Sau hàng tỉ giây bàn tán rôm rả, họ đã chốt hạ một chuyến dã ngoại kéo dài trong 2 đêm. Nơi họ sắp đến chỉ cách đó chưa đầy hai giờ đi tàu. Và đặc biệt hơn cả là chuyến đi này còn có sự góp mặt của ông Mikey."Nếu mà không có tao, chúng mày kiểu gì cũng gây ra rắc rối cho coi. Wa~ Hahaha~~~", trích nguyên văn lời của một người ông đầy lòng nhiệt thành và yêu thương con cháu :))
Mặc dù theo lời thằng cháu của ông, đó chỉ là một cái cớ, ổng vốn chỉ muốn tận hưởng suối nước nóng mà thôi.
Mặt khác, cha của Hinata phản đối kịch liệt việc cho phép cô đi. Ồ nghĩ mà xem, cô con gái xinh đẹp đáng yêu của ông cùng đi chơi với đám thanh niên bất lương tận 2 đêm và tất cả sự bảo đảm an toàn cho đứa trẻ ấy là một ông già ốm yếu. Đến lúc đấy mà đi một về ba thì vỡ mồm họa mi. Không thể chấp nhận được. Ông sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Nhưng con gái ông đã buồn rất nhiều ngày vì sự phũ phàng đó. Con bé đột nhiên trở nên chán nản trong một tháng nay và nhờ có chuyến đi chơi mà nó trở nên vui vẻ và háo hức hơn. À, là vui vẻ và háo hức cho đến khi ông không để cô đi. Ông bỗng cảm thấy mình như A Sử ngăn cấm không cho Mị đi chill. Hừm! Nhưng tất cả những gì ông làm đều là vì con bé cơ mà, ông chả sai! Chả tội lỗi gì sất!
Ơ mà khoan cái liên tưởng chết tiệt này làm ông lo sợ, nhỡ Hina bé bỏng nhà mình mà đổ đốn bỏ nhà theo trai như Mị thì sao!? Ngẫm đến đây lòng ông bỗng tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Cuối cùng ông quyết định cho phép cô đi vì quá tội lỗi với một điều kiện.
- "Ba cũng sẽ đi." - Đó là quyết định sáng suốt nhất của một người cha vĩ đại như ông.
- "Ba sẽ đi ạ?!" - Cô ngạc nhiên thốt lên.
Nhưng ngay sau đó, hiện thân của phận đàn ông mười hai bên nước đầy khắc nghiệt - vợ ông, đã thức tỉnh người cha vĩ đại ấy - "Sự thương con đã làm bay hơi trí thông minh của anh rồi à? Thế mai có đi làm không?! Đừng có ngớ ngẩn nữa, hiền nhân bảo rồi, không làm mà muốn có ăn thì ăn gì?"
Người đàn ông tội nghiệp bị vợ chế giễu, ôi mới đáng thương làm sao. Thân là một đấng nam nhi đầu đội tóc chân đạp dép, ông nghĩ mình cần chấn chỉnh lại cái nóc ngay lập tức. Nghĩ là làm ông đứng bật dậy..... đi về phòng ngủ. Mai dậy sớm còn đi làm, nhà bao việc.
Người mẹ hài lòng cất cái chảo vào lại tủ bếp trong ánh mắt ngưỡng mộ của đàn con thơ, - "Đừng lo, em và Naoto sẽ đi cùng con bé. Dạo này đang muốn đi suối nước nóng fufufu."
Và tất cả những gì Tachibana Masato có thể làm là khóc bằng nụ cười. Không sao, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.
◇◇◇
Takemichi đang trên đường đến nhà ga. Cậu đã chuẩn bị sẵn điện thoại để đề phòng nguy cơ đến thăm phòng cho trẻ lạc rồi, tuy nhiên, khi đến nơi, cậu nhận ra rằng điều đó là không cần thiết.
Tại hiện trường lúc này, một nhóm gồm 8 cựu tội phạm, 2 cô gái trẻ xinh xẻo, một ông lão, một người mẹ và một đứa trẻ nhỏ mà tương lai nó sẽ đi tất xanh và chuyên đi thọt gậy bánh xe 8 thằng kia... một đội hình quá dễ để nhận diện. Takemichi, người đến cuối cùng, bắt đầu quan sát cái nhóm kì lạ này.
![](https://img.wattpad.com/cover/271970790-288-k524854.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR卍/MiTake/Transfic] Of Course, I Will
FanficSummary ở chương đầu tiên. Tiến độ bản gốc: 18/? Tiến độ bản dịch: vừa lết vừa chờ tác giả Lưu ý: Bản gốc được tác giả viết bằng tiếng Tây Ban Nha nên khi mình dịch bằng gg translator sẽ chỉ đảm bảo 60% nội dung, còn lại là mình chế =)) Ngày đăng: 1...