Takemichi tỉnh dậy với cơ thể nhễ nhại mồ hôi và hơi thở hổn hển. Những giọt nước mắt không ngừng rơi.Cậu thẫn thờ ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, bàn tay vốn đang nắm chặt lấy Mikey vài giây trước. Sau đó, cậu nhìn quanh căn phòng.
- Mình hiểu rồi? Lại xuyên thời gian? - Cậu nói một cách mất phương hướng.
Takemichi nhìn xuống đồng hồ đeo tay một cách cẩn thận. Mới 9h.... nhưng cậu bật dậy mặc quần áo thật nhanh chóng, cơ thể cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay bây giờ cậu cần phải nhìn thấy khuôn mặt của Mikey. Cậu sẽ không thể bình tĩnh lại cho đến khi nhìn thấy nụ cười của anh.
Cậu chạy ra cửa nhà và xỏ giày vào. Không quên tiện tay bật màn hình di động khi mở cửa. Tuy nhiên ngay sau đó cậu đã đóng băng tại chỗ.
- Tháng 2? Không thể nào, mình không nên quay về thời điểm này mới phải.
Takemichi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình một cách khó hiểu cho đến khi nghe thấy tiếng ai đó nói:
- Xin lỗi, tao đến sớm quá. Mày không cần phải vội vàng như vậy, - cậu ta lo lắng nói.
- Inupi-kun? Mày đang làm gì ở đây?
- Huh?
Đôi mắt Takemichi sợ hãi lướt qua màn hình điện thoại.
- Ngày 22 tháng 2 ... Emma - cậu thì thầm hoài nghi, - Chúng ta phải đi thôi!
Cậu vội vàng chạy ra ngoài, không để ý đến tiếng hét của Inui. Cậu đã thử gọi cho Mikey vài lần, nhưng anh ấy không trả lời. Sau đó, cậu quyết định gọi cho Emma.
- Đây là Emma, ai đó ạ? (*)
Chỉ cần nghe thấy giọng nói của cô ấy thôi là nước mắt Takemichi đã muốn trào ra, nhưng cậu ấy vẫn mạnh mẽ hét lên khi nước mắt rơi xuống, - "Emma-chan! Đừng đến nghĩa trang hôm nay!"
- Hả? Chào? - Cô gái không thể không đưa ra những câu trả lời ngớ ngẩn - Ngay cả khi anh nói vậy, nhưng ...
Takemichi nghe vậy lập tức cắt ngang cô ấy và tiếp tục nói, - Đưa điện thoại cho Mikey-kun, nhanh lên!
Emma bối rối trước lời nói của cậu và nghi ngờ đưa điện thoại cho anh trai cô. Làm thế nào mà anh ấy biết được mình sẽ đến thăm nơi đó ngày hôm nay? Và thậm chí kỳ lạ hơn, làm thế nào anh ấy biết cô ấy đang ở với Mikey? Tuy nhiên cô quyết định không quá đi sâu vào vấn đề, vì bản chất Takemichi là một tên ngốc.
Chàng trai tóc vàng đưa điện thoại lên tai, - Ờ? Takemichi?
Cậu cảm thấy cả cơ thể mình run lên khi nghe giọng nói của anh, "Mi-mikey-kun ...", cậu không thể ngăn được nước mắt mình trào ra.
- Takemichi? Mày đang khóc à?
"Không ..." giọng nói của cậu run rẩy còn nước mũi thì chảy quá nhiều.
- Hahaha, nói dối rõ ràng là mày đang khóc. Có chuyện gì vậy?
Takemichi đã bật khóc khi nghe anh cười. Bây giờ Mikey vẫn ổn, anh ấy đang cười và Emma chưa chết. Họ phải cứu cô ấy. Lần này cậu sẽ làm được!
![](https://img.wattpad.com/cover/271970790-288-k524854.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR卍/MiTake/Transfic] Of Course, I Will
FanficSummary ở chương đầu tiên. Tiến độ bản gốc: 18/? Tiến độ bản dịch: vừa lết vừa chờ tác giả Lưu ý: Bản gốc được tác giả viết bằng tiếng Tây Ban Nha nên khi mình dịch bằng gg translator sẽ chỉ đảm bảo 60% nội dung, còn lại là mình chế =)) Ngày đăng: 1...