Chương 13

1.1K 160 16
                                    



HIện tại Mr.anh zai rất chăm chú nhìn Takemichi khi cậu đang /tỉnh như ruồi/ rụt rè ăn đồ ngọt trên bàn. Gì chứ riêng chuyện ăn thì không được bạc đãi mình nghe chưa. Nói thật chứ được bê bánh rót trà tận mồm, bàn ghế decor chỉn chu, trai đẹp trước mặt, ổng lại còn ngắm say đắm mình mới chết chứ... Ôi! Cái mị lực chết tiệt này! Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo..... nếu cậu không bị trói.

- "Thực ra, tôi yêu cầu em đến đây vì tôi muốn nhờ em một việc," - Mr. anh zai chậm rãi nói. Biết ngay mà, đút mình ăn là có chuyện muốn nhờ mình dồi...

Takemichi /đang bị trói và bực mình/ cảm thấy chữ 'nhờ' nghe thật buồn cười. Cậu nghiêm túc tự hỏi liệu tỉ lệ từ chối thành công là bao nhiêu phần trăm nhở?!

- Đây là bộ đồng phục em đã từng mặc ở trường cũ.

Không anh zai ạ, lói cho cẩn thận! Là em của anh đã từng mặc nhé.

Takemichi tròn mắt ngạc nhiên. Tại sao anh ta lại mang một thứ như vậy đến nơi này chứ?

- Em có thể mặc nó vào không?

- ...

Takemichi đứng bật dậy khỏi ghế và lùi ra sau một bước.
Mặc đồ của người đã khuất á, đừng đùa anh zai ơi. Em sợ! Huhuhu...

- "Thế cũng hơi..." - cậu lo lắng từ chối.

Tuy nhiên, anh ta hoàn toàn đếch thèm care ý kiến ​​của cậu. Anh ta rõ ràng là đang giả điếc và vui vẻ lôi bộ đồng phục ra khỏi túi.

Đè tau ra đây mà mặc này, bày đặt hỏi 'em có thể mặc vào không' chi mắc mệt vậy ba?!!!
Fine! Hôm nay tôi không hy sinh thì ai hy sinh. Cho ông anh chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tôi vậy.

Đó là Takemichi của trước khi cậu nhìn thấy bộ đồng phục, còn sau khi nhìn thấy?...Ha hả cậu muốn chết!

- Ờm, nếu mắt em vẫn chưa đui mù vì đủ cái sự hãm xảy ra hôm nay thì đây là... đồ-ồng phục của một cô gái ạ ?!

- Đúng rồi, đây là cái mà em gái tôi đã từng mặc đó ^^

À~~~
Đúng mẹ anh! Alo, công an ạ?

Nếu tôi mà có nắm lá ngón trong tay, tôi sẽ nhét thẳng vào mồm anh, thằng siscon! Giờ sao đây trời. Má ơi, cứu!!!!

- "Thưa đại ca," - cậu nhận ngay được cái nhìn đe dọa và nhanh chóng đổi lời, - "nii-chan... em hiểu là anh nhớ em gái mình, nhưng nếu anh bắt cóc người giống em ấy và ép người ta mặc đồ của em gái quá cố của anh thì có hơi... Với lại em là con trai mà anh! Em không muốn mặc cái đó!"

Người đàn ông cau mày, - 'Quá cố'? Em ấy chưa chết mà.

Khuôn mặt của Takemichi đã thay đổi màu sắc quá nhiều lần đến mức không còn phân biệt được nữa rồi.
Từ giờ hãy gọi tôi là 'tắc kè mí chì'

- "Không phải đã mất...? Vậy là nhập viện hoặc trong tình trạng hôn mê?" - cậu lắp bắp trong cơn sốc, quên cả dùng kính ngữ.

- Không, em ấy sống ở Saitama và hiện tại sức khỏe rất tốt.

- ...

Takemichi loạng choạng vài cái rồi ngã lăn xuống đất.

[TR卍/MiTake/Transfic] Of Course, I WillNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ