Chương 7

1.4K 192 14
                                    




Tất nhiên là cậu biết. Và đó chính là lý do tại sao Takemichi lại sợ hãi như vậy. Ngay bây giờ, cậu có thể tưởng tượng mình tựa như một miếng pudding ngon lành đang không ngừng run rẩy. Mặc dù có lẽ so sánh nó với chihuahua thì càng dễ liên tưởng hơn.

Dù bằng cách nào đi nữa, cả hai đều không tốt đối với cậu lúc này.

Sau khi kết thúc những suy nghĩ ngu ngốc của mình, cậu rụt rè giao tiếp bằng mắt với Mikey. Vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn. Đôi mắt sâu thẳm của anh hòa cùng màn đêm, nhưng Takemichi không thể cho phép mình chùng xuống thêm nữa.

- Ở bệnh viện, tao tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mày với Chifuyu.

- "Ồ ..." - Takemichi thốt lên và chắp tay lại, - "Đây sẽ là lần thứ hai tao nói về điều này, nhưng tao vẫn không thể loại bỏ cái cảm giác hồi hộp ấy."

- "Lần thứ hai?" Anh hỏi với giọng nhẹ nhàng.

Trên thực tế, không hiểu sao cậu lại cảm thấy lo lắng hơn rất nhiều so với lần đầu tiên. Mọi thứ vẫn diễn ra như trước đây. Ngoại trừ việc Hina không kể lại với Mikey và Draken. Lần này cậu đã rút ra kết luận và lắng nghe họ.

Hôm nay là ngày Takemichi nói với Mikey tất cả về tương lai.

Và khi Toman bị giải tán...

- "Năm 2017 tao đã chết" - cậu bắt đầu.

Mikey nhìn chằm chằm xuống đất. Ánh mắt anh thể hiện sự bối rối. Cụm từ anh có thể thốt ra lúc này đơn giản là ... bất ngờ, nhưng anh không muốn ngắt lời Takemichi và giữ im lặng.

- Mikey-kun, tao đến từ tương lai.

Cậu trai được nhắc đến chỉ nhìn lên mà không bình luận về bất cứ điều gì được nói ra.

Takemichi bắt đầu chậm rãi nhắc lại từng sự kiện mà cậu nhớ được. Còn Mikey, người thoạt đầu trông có vẻ ngạc nhiên, lại giữ khuôn mặt poker của mình cho đến cuối cùng. Ký ức về những hành động của Takemichi hiện lên trong đầu anh.

Cuối cùng thì tất cả chúng cũng dần trở nên hợp lý.

Bây giờ anh đã hiểu những gì anh không thể tìm ra trong suốt thời gian qua. Đáng lẽ khi giải đáp được những thắc mắc trong lòng anh phải thấy vui, tuy nhiên nó lại đem đến một cảm giác buồn.

Takemichi đã chiến đấu một mình suốt thời gian qua.

- ... Takemichi là anh hùng của tao.

Takemichi không khỏi cảm thấy kỳ quái. Mặc dù hoàn cảnh của cuộc trò chuyện này rất khác với lần đầu tiên, Mikey cũng vẫn nói như vậy. Anh nhẹ nhàng đặt tay mình áp lên ngực cậu và cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ ấy. Đó là một cảm giác ấm áp, cảm giác khiến một kẻ mạnh như anh thấy an toàn, thấy mình được bảo vệ, cảm giác mà chỉ cậu mới có thể đem lại cho anh.

Cả hai vẫn đang ngồi. Mikey đặt tay lên cổ người thiếu niên cao hơn, kéo cậu ta lên và đưa đầu của họ sát vào nhau.

"Cảm ơn Takemichi," anh thì thầm vào tai cậu, đối với Takemichi đó là giọng nói dịu dàng nhất trên thế gian này.

Người còn lại thì đỏ mặt. Chỉ có đầu của họ chạm vào nhau, nhưng mái tóc dài của Mikey làm cho má cậu cảm thấy nhột. Còn anh thì cảm thấy mảng da dưới tay mình chạm vào dần trở nên bỏng rát. Họ cứ như vậy trong vài giây cho đến khi Mikey gục đầu vào vai Takemichi.

[TR卍/MiTake/Transfic] Of Course, I WillNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ