Chương 11

1.1K 140 6
                                    




Tàu đã đến nơi và mọi người nhanh chóng xuống xe. Ngoại trừ Mikey đang buồn chán và Takemichi vẫn còn choáng váng sau quả thính chất lượng đến từ ai kia.

Khi họ rời nhà ga, Takemichi như người mất hồn thất thểu lướt trên đường. Đấy! Bảo sao phụ huynh không cho yêu sớm, yêu vào để mà ngu hết cả người ra như này đây, cái thứ mê zai đầu thai mấy lần rồi cũng không hết nổi này!

Các cụ dạy không sai, 'Takemichi đang mất hồn' đã ngay lập tức va chạm với một người đi đường gần đó. Cậu cuống quýt định xin lỗi, nhưng khi nhìn lên, cậu liền biết ngay là xuân này con không về. Nói ra thì lại bảo nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng cái thằng bị cậu va vào nói văn hóa là nhìn có vẻ không tốt lắm, còn nói toẹt ra thì là thằng bất lương.
Nhưng mà... người đâu mà đẹp zai thế, trông hơi dữ dằn nhưng không sao, bất lương xung quanh cậu toàn vậy, cậu quen dồi~ Ù uôi, cả góc nghiêng cũng đẹp nữa~

- "HA?!" - Hắn ta tức giận rú lên.

Đm giật mình bạn ơi! Cậu ta khá cao, ngang với cả chiều cao của Draken. Có lẽ lớn hơn cậu hai tuổi. Kiểu tóc đậm chất yanglake càng khiến hắn trở nên đáng sợ hơn và ô kìa! Những đường gân trên trán thằng này như sắp nổ tung. Trông nó cay cú vãi. Xin lỗi lẹ!

- "Ah!" - Cậu sợ hãi kêu lên - "T-tôi xin lỗi!"

Thằng này mạnh quá, mình đếch đánh lại được, giời ơi cứu con!

Nhưng một lúc sau Takemichi bắt đầu băn khoăn. Mặc dù cậu đã xin lỗi, cậu trai kia vẫn không phản ứng lại, hắn chỉ quay đi mà không nói gì.

Ủa? Bị nhan sắc tau mê hoặc rồi phỏng?!

Đùa đấy.

- "X-xin lỗi?" - Cậu run rẩy lặp lại lần nữa.

Cậu trai vẫn không nói gì và Takemichi bắt đầu lo lắng rằng phải chăng mình đã đụng vào thằng này làm nó chấn thương sọ não? Hay nó bị bệnh hiểm gì đó? Trông nó không hề yếu ớt chút nào, nhưng việc nó cứ im thin thít như thế khiến cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Cậu đành khua tay qua lại để thu hút sự chú ý của hắn ta. Tuy nhiên, trước khi cậu bắt đầu nói thêm gì đó, Mikey đã nắm lấy cổ tay cậu và kéo thật mạnh.

- Takemitchy! Đi thôi. Chúng ta sẽ bị bỏ lại mất.

- Ư-ừ!

Cậu ngạc nhiên về sự đụng chạm đột ngột này, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của Mikey đã đập vào mắt cậu. Mặc dù anh đang mỉm cười nhưng rõ ràng cậu loáng thoáng cảm nhận được sự tức giận trong đó.

Takemichi lắc đầu. Nó chỉ là trí tưởng tượng của mình thôi.

◇◇◇

Nhà trọ cách đó không xa, nhưng Mikey không chịu buông tay cậu ra cho đến khi họ bước vào tòa nhà.

- Waaa ... Nơi này thật là đẹp.

Mikey nhìn Takemichi đang tràn đầy phấn khích mà khẽ mỉm cười, - "Đúng vậy."

Nhà trọ này được trang trí theo phong cách truyền thống. Nó không quá lớn và cũng không quá sang trọng, nhưng nó rất gọn gàng và sạch sẽ với đủ loài hoa trang trí ở hai bên lối đi. Từng nhóm quyết định về phòng để sắp xếp đồ đạc.

[TR卍/MiTake/Transfic] Of Course, I WillNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ