Quần áo của Takemichi đang rất xộc xệch bởi vì cậu không biết cách mặc chúng cho đúng, cái đai lưng của bộ kimono khá khó buộc, một bên cổ áo rộng rãi đã trượt xuống khỏi bờ vai trắng nõn ấy, để lộ ra cả bả vai và thậm chí là nụ hoa non nớt khẽ cứng vì vừa được tắm.
Mái tóc ướt khiến những giọt nước tinh nghịch nhỏ tí tách xuống sàn, một số thì trượt nhẹ trên làn da mịn màng xuống sâu dần, sâu dần và mất hút sau những đường cong.
- Takemichi, mày...
Cậu khẽ nuốt nước bọt. Mẹ ơi! Tấm thân ngàn vàng này của con nào đã trao cho ai (thật không?) Hôm nay lẽ nào lại sỗ sàng trang phục trước mặt bạn bè như vậy?!!!
Người vừa bước vào cũng không vừa, anh ta nhòm cậu từ trên xuống dưới. Và.............
Đó không phải là Mikey, mà là Draken. 'Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt...'
Thôi xong! Còn đang mon..nhầm còn đang tưởng là Mikey..khụ, khụ..e hèm! Làm sao bây giờ?! Cậu hốt hoảng muốn che đi những dấu hôn và vết cắn trên người nhưng mà chắc chắn là anh đã nhìn thấy tất cả chúng.
- Tao..-
Draken ngắt lời không để cậu tiếp tục câu nói, "Mày.... làm ướt sàn."
Takemichi ngẩn người ra, chớp mắt bối rối, cậu khẽ nhìn xuống và nói: "À, xin lỗi..."
Cậu cố gắng cúi xuống nhặt lấy chiếc khăn vừa đánh rơi xuống đất do bất ngờ lên mà không phải chạm bàn chân đang băng bó của mình xuống đất. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bị mất thăng bằng, chúi xuống và ngã ngửa ra sau.
Draken bật cười và đưa tay ra đỡ lấy thân hình gấy yếu của cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lên. Vâng! Cười đấy ạ! Là cười đấy!!! Dòng thứ bạn bè mất nết, nó đứng ngay cạnh tôi nhưng để kệ tôi ngã chỏng vó ra rồi mới xòe tay giúp đỡ. Bố mày ghim!!!
Anh khẽ liếc nhìn qua các vết hôn trên làn da trần trụi của Takmmichi nhưng không nói gì. Ở nhà anh đã thấy cái này đến phát ngán, vì vậy anh ngay lập tức hiểu ra vấn đề và cố phớt lờ chúng để Takemichi khỏi ngại bằng cách cố gắng nói những lời nói ngu ngốc không liên quan. Ngoài ra, không phải là anh không biết thằng nào đã gây ra chúng đâu nhé. Biết hết đấy!
Về phốt bọn nó lên nhóm với Chifuyu mới được! Mẹ cha bọn yêu nhau!
Chàng trai thấp hơn rõ ràng nhận ra rằng anh giả vờ không quan tâm đến những vết yêu này vì cậu nên cậu chỉ giữ im lặng và khóc trong lòng nhiều chút thôi. Cậu không biết liệu anh có muốn đặt câu hỏi về nó hay không.
- Sao mày ăn mặc dị vãi ra thế?
Takemichi gãi đầu, "Tao không thể mặc cho đúng cách khi đang què được." Cảm ơn vì câu hỏi khuyết não này nhé!
Draken lại cười thành tiếng. Trong một khoảnh khắc, nó khiến anh nhớ đến ai đó cũng không có duyên với việc mặc quần áo như vậy và cuối cùng anh quyết định giúp cậu mặc lại quần áo như vẫn thường làm với ai đó.
- Nào! Đứng lên và dựa vào tao nếu mày không muốn ngã sml tiếp.
Takemichi nghe theo anh. Cậu thực sự thấy buồn cười khi anh ấy đối xử với cậu giống như là Mikey. Nó kỳ lạ vì họ không thân thiết đến vậy, nghe lời nhắc nhở trên cứ như thể việc này đã được lặp lại hàng ngàn lần ấy. Nhưng mà đương nhiên là không có sự tham gia của dấu hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR卍/MiTake/Transfic] Of Course, I Will
FanfictionSummary ở chương đầu tiên. Tiến độ bản gốc: 18/? Tiến độ bản dịch: vừa lết vừa chờ tác giả Lưu ý: Bản gốc được tác giả viết bằng tiếng Tây Ban Nha nên khi mình dịch bằng gg translator sẽ chỉ đảm bảo 60% nội dung, còn lại là mình chế =)) Ngày đăng: 1...