1– Mở đầu, yêu thầm
Mộ Y Viễn yêu thầm chú của mình.
Đúng vậy, cậu chẳng những là gay, còn đặc biệt nảy sinh tình cảm không nên có với người đã thật lòng nuôi dưỡng mình suốt mười năm qua, Mộ Triết.
Thế nhưng lần đầu tiên Mộ Y Viễn cảm thấy biết ơn về quá khứ của bản thân, biết ơn vì cậu vốn dĩ chẳng phải người Mộ gia.
Thứ tình cảm cấm kỵ ấy hoá ra chẳng cấm kỵ như cậu nghĩ.
Cậu vẫn nhớ mùa xuân năm xưa, lúc vừa lên sáu tuổi. Vào một ngày nắng đẹp trời trong, Mộ Dung Thanh đối với cậu nở nụ cười ngọt ngào, đón cậu từ trại trẻ mồ côi về với mái ấm mới, trao cho Mộ Y Viễn thứ tình thân dạt dào mà cậu chẳng bao giờ dám nghĩ mình có được.
Thế mà tháng ngày hạnh phúc tưởng chừng là mãi mãi ấy lại sớm tàn. Hai năm sau, trong một đêm mưa tầm tã phủ kín bầu trời thành phố, Mộ Dung Thanh gặp tai nạn giao thông, cùng với mẹ nuôi Tô Cẩn Như của cậu vĩnh viễn rời xa cõi đời này.
Mộ Y Viễn lần nữa trở thành kẻ không gia đình.
Đau khổ, bất lực, hoang mang và sợ hãi. Thời khắc ấy cậu gần như chết lặng, lâm vào khủng hoảng tột độ.
Trong kí ức nhạt nhoà đầy tổn thương mà cậu muốn quên đi, vẫn còn đâu đó giọng nói run rẩy xót xa của vị bác sĩ ngày ấy, nghẹn ngào thông báo với cậu rằng ba mẹ nuôi đều không thể qua khỏi.
Mưa giăng quanh lối về, chỉ cô độc một kẻ lần nữa bị cướp đi hạnh phúc.
Mộ Y Viễn không biết bản thân đã khóc bao nhiêu, khóc bao lâu, không biết bằng cách nào vượt qua khỏi giai đoạn tăm tối ấy.
May mắn thay dì bảo mẫu tốt bụng thiện lương, đau lòng cậu, chăm sóc cậu suốt hơn một tháng trời.
Cho đến một ngày, người kia cuối cùng cũng xuất hiện.
Mộ Y Viễn mãi mãi không thể quên dáng vẻ dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt của hắn. Nam nhân trong chiếc áo sơ mi màu be, làn tóc đen mun và gương mặt anh tuấn xán lạn như thể thiên tử không vướng bụi trần, đẹp đến mức chẳng tài nào rời mắt được.
Đến khi đôi bàn tay đẹp đẽ ấy xuất hiện trước mặt mình, Mộ Y Viễn mới choàng tỉnh khỏi cơn mê vừa thoáng qua.
"Xin chào, chú tên Mộ Triết. Con là bé tiểu Viễn đúng không ?"
Mộ Triết, Mộ Triết.. cái tên xuất hiện trong giấc mơ của cậu ngàn vạn lần.
Sau lần gặp gỡ ấy, Mộ Y Viễn mới biết rằng người đàn ông trẻ tuổi ấy là em trai ruột của ba nuôi mình Mộ Dung Thanh. Rõ ràng có thể phớt lờ sự tồn tại của Mộ Y Viễn, thế nhưng hắn lại chọn lựa xuất hiện trước mặt cậu.
Tài sản của Mộ Dung Thanh và Tô Cẩn Như hoàn toàn được kế thừa dưới tên của Mộ Y Viễn. Chính cậu ban đầu cũng cho rằng Mộ Triết là vì có ý với món tiền béo bở này mà đến.
Nhưng trái ngược với những điều mà cậu suy đoán, Mộ Triết ngoài việc đưa cậu về nhà và tận tay chăm sóc, hắn chưa bao giờ hỏi Mộ Y Viễn về tài sản mà cậu được kế thừa.