Mấy nay siêng năng viết quá nên ra sớm hơn dự tính nha !
---------
Người nọ từ từ đến gần, miệng vừa nở một nụ cười ma quái, nói : "Aida~ thầy sau lại không ra đây gặp em ? Thầy Việt Nam ~
----------
Việt Nam từ trong xe nhìn ra, đương nhiên là nghe rõ mồn một những gì hắn nói. Quan sát kĩ lại, cậu liền phát hiện đây là một học sinh trong lớp 2-D. Và hắn tên là...Trung Quốc. Hắn cũng là một trong những học sinh cá biệt thuộc dạng con ông cháu cha.
Nhưng hắn muốn gì ? Tại sau lại chặn đầu xe chở Việt Nam ? Cậu nhìn hắn, ánh mắt thăm dò đầy sát khí. Chẳng nói một lời, cậu liền mở cửa bước xuống xe rồi ra hiệu cho tài xế xe chạy đi. Việt Nam biết tên này không có ý tốt, cũng chẳng muốn liên lụy người vô tội nên nói người kia rời đi là lựa chọn phù hợp nhất rồi.
Từ sau Trung Quốc, 10 tên đàn ông đô con mặt vest đen, đeo kính râm lần lược chắn trước mặt hắn. Nhìn cách ăn mặt thôi cũng biết đây là vệ sĩ của tên kia rồi. Nếu so về vóc dáng thì cậu nhỏ hơn chúng rất nhiều, nhưng việc đó chẳng nói lên được gì cả.
Không lằn nhằn gì nhiều, Trung Quốc vẫy tay ra hiệu, năm tên vệ sĩ lao về phía Việt Nam. Chúng liên tục tung đấm tung đá, nhưng để đánh trúng cậu lại đâu phải chuyện chơi. Một quân nhân dùng gần nữa cuộc đời để xong pha chiến trường thì nào dễ bị đánh bại. Sau một hồi né né tránh tránh thăm dò đối phương thì Việt Nam cũng phản đòn. Cậu khom lưng né cú đấm của một tên vệ sĩ, chóp lấy cơ hội liền đấm một phác vào bụng khiến hắn lăn ra đất quằng quại đau đớn. Không để lở một khắc nào, cậu liền quay người sút vào đầu tên đang đứng sau lưng chuẩn bị ra đòn, hắn bị một đá liền say sẫm mặt mày, loạng choạng bước đi rồi ngã cái ầm xuống sông. Ba tên còn lại thấy tình hình không ổn nên móc trong túi quần ra một khẩu súng lục. Chúng bắn liên tục về phía Việt Nam nhưng với thân thủ nhanh nhẹn, cậu nhanh chóng né được tất cả. Đợi chúng bắn hết bốn viên, cậu liền xông lên, dùng sức quật ngã tên gần nhất, trước tốc độ kinh khủng của Việt Nam, chúng cứng đờ người ra chẳng kịp phản ứng. Một chàng trai nhỏ bé thế này mà lại mang sức mạnh và tốc độ khủng khiếp đến thế.
Trung Quốc đứng từ xa quan sát, con ngươi vàng sậm mang đầy vẻ hứng thú nhìn theo từng hành động của thân ảnh nhỏ bé nọ. Trong mắt hắn, Việt Nam không phải là đang đánh nhau, mà là đang nhảy múa, giống như một con rồng uốn lượn giữa ánh hoàng hôn chói lọi. Những tên vệ sĩ đang cố đánh bại cậu, chúng như những chuyện thế tục trần gian, dù cố gắn đến mấy cũng không thể chạm vào sự cao quý của người nọ. Hắn như say mê người nọ, trong lòng cứ theo mỗi cử chỉ của người nọ mà thay đổi. Lúc thì lên cao, lúc thì tụt xuống không hề cố định.
Mãi đến khi Việt Nam lần lược hạ toàn bộ mấy tên vệ sĩ đó, Trung Quốc mới hoàn hồn. Cậu từ từ tiến đến gần Trung Quốc, vốn muốn tra hỏi xem tại sau hắn lại muốn giết cậu. Chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn nắm chặt hai cổ tay mà ép vào vách tường, hắn cuối xuống nhìn cậu còn cậu thì ngước lên nhìn hắn, hai khuôn mặt tuấn mĩ, đường nét rõ rãng cứ như đã được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ càng thêm quyến rũ dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi hoàng hôn. Hắn ghé sát miệng vào lỗ tai cậu, thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm : "Nấm lùn à ! Cậu đúng là tài giỏi quá a~" Nấm lùn ? Hắn dám gọi cậu là nấm lùn ? Đây là chán sống rồi a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thầy giáo NamNam (VietNam harem)
RandomTúm lại, Việt Nam của chúng ta là phó chỉ huy tiểu đội 1. Hằng ngày xông pha chiến trường, ổn định trật tự các quốc gia theo lệnh cấp trên. Gió tanh mưa máu nơi chiến trường, nỗi đau mất người thân cùng những đồng chí tốt đã tha hóa chàng trai hoạt...