Một ngày mới bắt đầu, Việt Nam như thường lệ cùng Ba Que đến trường dạy học, còn Việt Cộng thì đi đến quân đoàn rồi.
Ba Que là giáo viên bộ môn còn Việt Nam là giáo viên chủ nhiệm lớp 2-D.
Hai người cùng đi trên hành lang, đến ngã rẽ thì tách ra, Ba Que mỉm cười nói với Việt Nam : "Chúc một buổi dạy tốt lành !"
Nam vẫn lạnh, nhưng lại nhếch mép khổ sở : "Tốt lành ? Có khi nào em dạy lớp 2-D mà không cần dùng đến vũ lực đâu ? Không tốt cũng không lành !"
Biết sau giờ, đó là nỗi khổ của một người giáo viên chủ nhiệm mà. Ba Que cũng làm được gì đâu vì đây là ý của hiệu trưởng.
----------------------------
Đến giờ ra chơi, Que vừa bước vào căn tin thì đập thẳng vào mặt là cảnh tượng Việt Nam đang nói chuyện vui vẻ với một người phụ nữ xinh đẹp, dù cậu không cười chút nào nhưng trong mắt Ba Que là vậy. Mặt anh tối sầm, tâm trạng như này thì ăn uống sau nổi, uống máu ghen thôi cũng đủ no.
Và cái kết là Ba Que bỏ đi không một lời từ biệt để Việt Nam ngồi chờ gần 1 tiếng đồng hồ khiến cậu phát cáo.
Ra về, không khí trên xe vô cùng ngột ngạt. Việt Nam thấy Ba Que mặt cứ hầm hầm, lái xe thì như thanh niên chán đời liền hỏi : "Bộ có chuyện gì hay sau mà mặt anh đen như đít nồi vậy ?"
Que không trả lời mà chỉ giữ nguyên bộ dạng về nhà làm Việt Nam khó hiểu vô cùng.
Vừa bước xuống xe thì Việt Nam đã bị Ba Que nắm tay lôi một mạch vào phòng. Anh quăng cậu lên giường, giữ chặt hay tay cậu.
Việt Nam hoảng hồn định hỏi cho ra lẻ thì bị Ba Que khóa môi. Anh mạnh bạo tách đôi môi mọng nước của cậu ra. Luồn lưỡi vào mà cuốn lấy đầu lưỡi cậu, hơi thở dồn dập của cả hai lại càng thêm kích thích.
Mọi ngóc ngách trong khóe miệng cậu đều bị anh lần lược khám phá. Ba Que vừa nhấm nháp mật ngọt vừa hư hỏng luồn tay vào chiếc áo sơ mi trắng đã ước đẫm mồ hôi của Việt Nam, mê mẩn nắn nắn hai hạt đậu nhỏ hồng trước ngực cậu khiến nó mơ hồ ửng đỏ. Đôi môi mỏng manh của cậu bị anh câu xé đến rỉ máu. Máu đỏ luồn qua kẻ răng hai người rồi từ từ xộc vào mũi khiến trí não Ba Que thêm điên cuồng.
Toàn bộ mật ngọt bị Ba Que hút cạn, không khí cũng sắp hết, Việt Nam cực nhọc vỗ lưng anh ra hiệu mau dừng lại ! Ba Que hiểu vậy liền luyến tiếc tách ra, để lại sợi chỉ bạc vươn chút máu đỏ.
Việt Nam tranh thủ thở lấy thở để, cứ như không khí sắp cạn kiệt đến nơi. Hai mắt cậu đẫm nước mắt, long lanh khiến cậu thêm mĩ lệ.
Ba Que khẽ hôn lên hàng lông mi đẫm nước mắt của cậu, lần dần xuống đến bả vai thì cắn cái phập. Việt Nam không kịp phản ứng liền rên lên đau đớn, hai hàng máu đỏ chảy dọc theo xương quai xanh, thấm cả chiếc áo sơ mi trắng tinh. Đó chính là cách anh đánh dấu chủ quyền.
Tim Việt Nam đập liên hồi, lòng ngực phập phồng, hai đóm hồng như ẩn hiện dưới chiếc áo ướt át.
Thấy cậu em trai dưới thân mình quyến rũ như vậy, lòng Ba Que không kìm được ham muốn mãnh liệt mà anh đã nhẫn nhịn bao lâu nay.
Việt Nam sợ lại thêm sợ vô cùng, thút thít khóc, cả người cậu run cầm cập vì sợ, vừa hỏi anh : "A- anh ba...hức...dừng lại đi !...hức"
Nghe thanh giọng chất chứa đầy khủng hoảng của Việt Nam, tim Ba Que run lên, anh hầm hực : "Nói cho anh biết ! Người phụ nữ khi trưa là ai ?"
Cậu rấm rức trả lời trong ấm ức : "Cô ấy chỉ là phụ h- huynh...hức...một học sinh thôi mà...hức...người ta có chồng r- rồi mà...hức..."
Ba Que loading xong liền tỉnh ngộ. Chẳng lẽ là tại hắn ghen tuông vô cớ ? Anh toát cả mồ hôi nhìn Việt Nam với vẻ mặt hối lỗi vô cùng liền vớ lấy cái mền gần đó đắp lên người cậu, xong liền nằm cạnh ôm cậu vào lòng. Vừa nói : "Rồi rồi anh xin lỗi...anh xin lỗi...không khóc nữa nào ! Mai mốt anh không dám nữa đâu...ngoan nào !"
Nghĩ lại cũng tội cho anh ba, nhịn gần 10 năm, bây giờ có cơ hội lại mềm lòng không dám làm. Anh sợ sự tinh khiết cùng đầu óc trong sáng của Việt Nam bị vấy bẩn. Hơn nữa cậu còn non nớt, sẽ không chịu nổi đâu !
Câu chuyện cuối cùng là Ba Que thức trắng đêm an ủi em trai mình mong được tha thứ nhưng cái kết vẫn là Việt Nam từ mặt Ba Que suốt hai tuần lễ làm anh khóc thét.
------------------------------
Rồi ! Xong ngoại truyện nha, mình định H luôn nhưng bỗng nghĩ lại nên tặng mn một nụ hôn NHẸ thôi =))
Mình đang cố giữ trinh tiết cho Việt Nam đến khi bọn Công trưởng thành. Bởi vậy làm tác giả cũng khổ lắm.
Và bây giờ mình đang gặp một rắc rối lớn là mình quên bén mất dàn harem của Việt Nam gồm những ai rồi, nói cách khác là mình quên những thành viên còn lại ý. Mình nhớ người này thì lại không nhớ có nằm trong harem không. Ai nhớ nhắc hộ mình với ! Tuy hơi có lỗi chút nhưng cũng tại bộ não của mình thôi mà, xin lỗi mn nhìu !
Mà ngoại truyện hơi ngắn xíu mong mn thông cảm cho mình O^Q"
《1035》
Ok ngắn gọn xúc tích thế thôi ! Hẹn gặp mọi người tại chương 14 ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thầy giáo NamNam (VietNam harem)
LosoweTúm lại, Việt Nam của chúng ta là phó chỉ huy tiểu đội 1. Hằng ngày xông pha chiến trường, ổn định trật tự các quốc gia theo lệnh cấp trên. Gió tanh mưa máu nơi chiến trường, nỗi đau mất người thân cùng những đồng chí tốt đã tha hóa chàng trai hoạt...