Việt Nam và Cuba bước vào quán ăn.
"Chào mừng quý kha-" Hai người không khỏi giật mình khi nhìn thấy người trước mặt. Người này...là Philippines!
Philippines : như mọi người bạn học sinh cá biệt cùng lớp. Đều có gia cảnh hiển hách nhưng lại giống Cuba, không phải cá biệt. Hơn nữa tính tình lại có phần thiên về hướng nội.
Và câu chuyện hiện giờ đó là tại sau hắn ta lại ở đây ? Còn mặt trang phục nhân viên ở đây nữa ?
Cuba định hỏi rõ đầu đuôi thì bị Việt Nam nắm tay kéo vào một cái bàn gần đó khiến mặt hắn đỏ lên, đầu như bóc khói.
Philips thấy vậy cũng vội chạy theo. Vừa ngồi xuống cậu liền thẳng thừng tra hỏi : "Philips ! Tại sau em lại ở đây ? Đừng nói với tôi là..."
Nhận được cái gật đầu của hắn, cậu liền nặng nề thở phào, nói tiếp : "Tôi muốn một ly cafe đá và cho tôi xin 10 phút nói chuyện với em !"
Cuba nghe thấy Việt Nam nói vậy liền hoảng lên mà lắp ba lắp bắp : "T- tôi một l- ly ca cao..."
Philips gật đầu vâng dạ rồi liền chạy đi. Để lại hai người nọ ngồi đối diện với nhau.
Việt Nam thì mãi nghĩ về sự việc khi nãy. Chuyện đó thật là không bình thường chút nào ! Nhà trường trước nay nghiêm cấm học sinh đi làm thêm. Hơn nữa tại sau Philips lại phải đi làm thêm trong khi nhà cậu ta vốn không tầm thường như vậy. Ẩn tình rốt cục là như thế nào ?
Thấy Việt Nam rơi vào trầm tư. Cuba liền vô tư ngắm nhìn người nọ. Lúc suy nghĩ trong cũng rất mĩ miều a. Ánh mắt rũ xuống, tay trái chóng cằm, ngón trỏ tay phải thì cứ gõ cọc cọc lên bàn khiến cậu trở nên rất chi là thu hút luôn. Mấy cô gái xung quanh cũng chăm chú vừa nhìn vừa bàn tán về vấn đề hai anh đẹp trai bàn nọ.
Cuba như chợt nhớ ra điều gì đó liền nói với Việt Nam : "Thầy ơi...thầy không gọi gì lên ăn ạ ?"
Việt Nam như được hắn kéo ra khỏi vũng bùn liền thẫn thờ, một lúc sau liền ung dung : "Không ! Tôi không muốn ăn nữa ! Và hơn hết, ta nên hỏi rõ việc này đã !"
Nghe được đáp án không như mong đợi. Vẻ mặt hắn chợt toát lên vẻ ũ rũ.
Thấy học trò mình như vậy, Việt Nam thân là thầy giáo cũng bị lây. Cậu nói tiếp nhưng cảm xúc không thay đổi : "Để khi nào có thời gian tôi sẽ lại đi ăn cùng em ! Em phải bao tôi đấy !"
Hay mắt hắn sáng lên như đứa trẻ thấy kẹo, nói trong phấn khởi : "Đương nhiên rồi ạ !"
Trong lúc hai thầy trò ngồi nhìn nhau cười như cặp tình nhân thì Philips đã mang nước ra đến nơi.
Hắn ta đặt hai ly nước lên bàn đúng ngay vị trí ngồi của mỗi người rồi đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn.
Việt Nam thấy hắn đứng trước mặt liền chỉ tay về phía cái ghế đối diện kế bên Cuba : "Ngồi đi !"
Philips nghe vậy cũng ngồi xuống, khuôn mặt tuấn mĩ cuối xuống, hai tay nắm chặt.
Cậu cầm ly nước lên hốp một ngụm rồi đưa mắt nhìn Philips, nói : "Kể lại toàn bộ sự việc cho tôi ! Có lẽ tôi sẽ giúp được em ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thầy giáo NamNam (VietNam harem)
De TodoTúm lại, Việt Nam của chúng ta là phó chỉ huy tiểu đội 1. Hằng ngày xông pha chiến trường, ổn định trật tự các quốc gia theo lệnh cấp trên. Gió tanh mưa máu nơi chiến trường, nỗi đau mất người thân cùng những đồng chí tốt đã tha hóa chàng trai hoạt...