Chương 11 : Thuần hóa (7)

2.6K 315 115
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu, như mọi hôm. Việt Nam và Việt Cộng cùng nhau đi xe đến trường.

Việt Cộng vừa lái xe, cứ lâu lâu lại quay sang nhìn Việt Nam thì thấy cậu đang chăm chú đọc một quyển sách. Hắn phải nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần mới nhận ra đây là...một quyển tiểu thuyết ngôn tình ?

Hắn tự hỏi từ khi nào em trai mình lại có hứng thú với những thứ liên quan đến tình yêu đôi lứa thế này ? Từ trước đến nay cậu rất ít khi đọc truyện, có thể nói là không có đọc luôn là đằng khác.

Không kìm nổi, hắn hỏi : "Việt Nam ! Em có hứng thú với quyển truyện này à ?"

Cậu ngưng đọc, quay sang nhìn hắn. Vô cùng  bình thản trả lời : "Không ! Em chỉ là được một cô bé tặng cho quyển truyện này sau khi giúp mẹ cô bé lấy lại chiếc túi xách bị tên trộm cướp đi thôi. Cũng không biết nó nói về cái gì nữa !"

Hắn ngồi nghe cậu kể, đến câu cuối không khỏi phì cười.

Trời ạ. Cậu không biết một quyển ngôn tình nói về gì. Việt Công thầm kìm nén ham muốn ôm người em trai ngây thơ đến đáng yêu này vào lòng, vì...đang lái xe mà.

Hắn cũng không nghĩ sẽ giảng cho cậu biết về tình yêu. Nhỡ may sau cậu yêu người khác mà bỏ hắn thì sau, đương nhiên hắn không bao giờ chấp nhận chuyện đó rồi ! Việt Nam là món châu báo vô giá của hắn, dễ gì mà để người khác cướp đi.

Đến trường, Việt Nam vừa bước xuống xe đã bị Japan nhào vào ôm đến nghẹt thở. Việt Cộng đứng sau, thấy cảnh này cả người liền tỏa ra sát khí. Thầm nghiến răng mà quan sát.

Nhưng cũng may cho Japan là lũ kia chưa đến trường. Chứ chúng mà thấy là... Rip Japan.

Cả ba cùng nhau vui vẻ, tự tin sảy bước (trừ người nào đó). Họ đâu biết, ngoài Việt Cộng thì còn một người nữa đang thầm quan sát Việt Nam.

Một góc khác.

"Này !" Một chàng trai lạnh lùng liếc nhìn người đang hầm hực đứng kế bên mình.

Thấy người nọ không thèm trả lời. Lòng tự trọng như bị đục khoét, hắn quát : "Hàn Quốc !!! Cậu có nghe tôi nói gì không ?"

Tên kia giật mình liền quay sang nhìn đến tròn mắt, nói : "Cậu làm gì mà la làng vậy ?"

"Còn không phải tại cậu ngó lơ tôi sau ! Rốt cục cậu nhìn gì mà đến mức bỏ ngoài tai lời nói của tôi luôn vậy ?"

Hàn Quốc rũ mắt, nói : "Không có gì ! Tôi chỉ là đang suy nghĩ một số thứ thôi."

Vào học, Hàn Quốc cứ nghĩ mãi chuyện xảy ra vào một tuần trước. Hắn có thấy Việt Nam đang an ủi bạn học của hắn là Indonesia.

Hắn quan sát mọi chuyện xảy ra qua khung cửa sổ. Quan sát thấy sự dịu dàng của người nọ, thấy vẻ kiều diễm, mĩ lệ của người, nó như khắt sâu vào tâm trí hắn. Trong lòng hắn cứ lân lân một cảm xúc quen thuộc mà dường như hắn đã từng trãi qua đôi lần.

Miệng Hàn Quốc vô thức thốt lên một câu nói mà chính hắn cũng không ngờ tới.

Ngay bây giờ, trước mặt hắn lại chính là người nọ. Trái ngược với hôm đó, vẻ mặt uy nghiêm, lạnh lẽo không ấm áp như vẻ mặt lúc ấy. Nhưng vẫn khơi dậy cảm xúc của hắn, hơn nữa lại càng mãnh liệt.

Tiểu thầy giáo NamNam (VietNam harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ