Chương 13 : Thuần hóa (9)

2.9K 317 94
                                    

Một khoảng chân trời hiện lên, vô tận. Tại đó, bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc trắng tuyết mượt mà dài thước tha, chiếc váy trắng tinh xảo bồng bềnh, đôi mắt xanh lam óng ánh càng khiến cô thêm dịu dàng. Trên tay cô là một cành hoa Mộc Lan.

Triều Tiên ngơ ngác, hai khóe mắt rưng rưng giọt lệ trong veo chất chứa bao cảm xúc khó tả.

Hắn vừa tiến về phía người phụ nữ, miệng vừa lắp bắp mấy câu chữ không rõ ràng, âm giọng trầm khàn pha chút đau thương : "M- mẹ ! Là người đấy sau ? "

Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười ấy như khắc sâu vào tâm trí hắn, tra tấn, dày vò hắn suốt bao lâu nay.

Bóng dáng ấy càng mờ nhạt, càng xa dần khỏi tầm mắt Triều Tiên khiến hắn càng thêm hoảng loạn mà chạy theo vừa tuyệt vọng gào thét : "Mẹ ! Người đừng bỏ con mà ! Con rất nhớ người, đừng rời xa con, xin người !"

Cứ thế, bóng dáng ấy biến mất, để lại mình hắn giữ khoảng trời bao la.

"MẸ !" Triều Tiên hoảng hồn tỉnh dậy, mồ hôi nhể nhại, khóe mắt vẫn đọng lại giọt lệ trong veo.

'Là mơ à ?' Đúng ! Nó chỉ là mơ, một giấc mơ ám ảnh hắn gần cả cuộc đời.

Triều Tiên nặng nề đảo mắt một vòng quanh phòng, đây là kí túc xá của Tewbors. Hắn đã được đưa đến đây vào chiều hôm qua rồi.

Việt Nam đang trong nhà vệ sinh. Cũng may là cậu không nghe thấy, Triều Tiên chẳng có ý định để cậu nhìn thấy bộ dạng chật vật này của hắn đâu.

Hắn ngồi đấy trầm tư suy nghĩ về giấc mơ mà nhớ lại người mẹ thân yêu.

Một kẻ không có bố, hắn chỉ có mẹ đơn thân nuôi con. Từ nhỏ có lẽ đã không có một gia đình trọn vẹn, nhưng hạnh phúc lại không thiếu.

Nhan sắt, IQ hay gia cảnh đều đạt mức A. Mẹ hắn luôn yêu thương và dạy dỗ hắn hết mực như cách để bù đắp tổn thất về tinh thần của hắn. Và vì thế nên hắn vô cùng thương mẹ mình.

Vẻ đẹp của bà là một trong những báo vật vô giá đối với hắn, mỗi khi bà đứng cạnh loài hoa Mộc Lan thì đều rất xinh đẹp và hắn thích nó, hắn thích vẻ đẹp của mẹ mình, thích vẻ ôn nhu, dịu dàng của bà.

Lời gian trôi qua, khi Triều Tiên lên 10. Mẹ hắn vì bệnh nên qua đời. Trước khi nhắm mắt bà nói với hắn tâm nguyện cuối đời : "Tim con như bông hoa Mộc Lan, hãy tìm người xứng đáng để đóa hoa nở rộ và thêm xinh đẹp !"

Ý muốn nói hắn hãy tìm người đáng để thật lòng yêu, để cuộc đời hắn thêm tười đẹp nhưng bà đã dùng hình ảnh loài hoa bà thích nhất ám chỉ để mong con tự hiểu ra.

Và cuối cùng thì Triều Tiên đã hiểu sai toàn bộ. Hắn nghĩ rằng ai đứng cạnh loài (*)Mộc Lan mà khiến hoa trở nên càng xinh đẹp thì đó là định mệnh của hắn. Nên quyết định tìm người ấy suốt cuộc đời.

(*)Mộc Lan :

(*)Mộc Lan :

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tiểu thầy giáo NamNam (VietNam harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ