Chương 8 : Thuần hóa (4.2)

2.6K 343 20
                                    

Buổi dạy hôm nay vô cùng suôn sẻ. Nhưng có một điều làm cậu chú ý đó là việc Cuba và Philips cứ bị hai người Trung Quốc và Japan nhìn với ánh mắt sát khí như muốn ăn tươi nuốc sống vậy. Cậu không hiểu, là sau ? Là dư lào ? Bộ mấy đứa này lại xung đột nội bộ vì chuyện gì nữa à ? Nhưng mà thôi, cậu cũng lười tìm hiểu chuyện của đám học trò nên cũng nhanh chóng phớt lờ.

Đúng như yêu cầu của Việt Nam. Đến giờ ra về, Philips liền đưa cậu đến nhà hắn.

Trên xe, sự im lặng bao trùm lấy hai người.

Philips quay sang nhìn Việt Nam. Cậu trông rất trầm tĩnh, đôi mắt vàng óng ánh không một gợn sóng hướng về phía khoảng trời bao la ngoài kia.

"Thầy..." hắn ngượng ngạo mở lời, định nói thì cổ họng cứ như nghẹn lại.

Việt Nam nghe thấy người gọi mình liền quay lại. Philips im bặc, lại chẳng biết nói gì, nhưng hắn lại không muốn im lặng như vậy. Hắn sợ, sợ sẽ liên lụy người nọ.

Cậu như hiểu ý hắn, nói một cách vô tư : "Không cần phải lo ! Em chỉ việc tin tưởng ở tôi, tin tưởng ở sự yêu thương mà gia đình dành cho em !"

'Tin tưởng sau ?' Hắn trước nay chưa từng đặt niềm tin vào ai cả, và bản thân hắn cũng không biết hai chữ tin tưởng có tồn tại trong tâm trí của hắn hay không nữa.

Philips cố nén lại những duy nghĩ vớ vẫn trong tâm trí, khẽ gật đầu.

Chiếc xe từ từ dừng lại trước căn biệt thự nằm sau ngững cây xanh to lớn. Con đường đến đây chỉ có thể miêu tả ngắn gọn bằng ba chữ 'như mê cung'. Uốn lượn, ngoằn ngèo và có rất nhiều ngã rẽ. Trong cứ như muốn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài vậy.

Philips vốn định dẫn cậu vào nhà nhưng Việt Nam lại nói : "Không dám làm phiền gia đình cậu. Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với bố cậu thôi ! Được chứ ?"

Hắn nhìn cậu một hồi rồi quay sang người hầu kế bên, khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt : "Mau đi mời cha đến đây ! Nói với ông ấy rằng có người muốn gặp ông."

Nghe vậy, người hầu không dám chậm trễ liền mau chóng làm theo.

Thấy người hầu đã rời đi. Philips ngay lặp tức đưa Việt Nam đến sân vườn nhà mình. Nơi mà những loài hoa thơm cỏ lạ quý hiếm tại quốc gia của hắn thay nhau sinh sôi nảy nở.

Hắn đưa cậu đến một cái xích đu kế bên hồ nước trong veo. Sau đó rời đi, để lại cho cậu một câu : "Thầy ở đây đợi em một lát ! Em đi lấy nước cho thầy."

Cậu ngồi đó, hít thở không khí trong lành ở nơi đó. Những chú bướm xinh đẹp bay lượn khắp vườn hoa. Cậu đung đưa xích đu, từng cơn gió hòa lẫn với hương hoa dịu nhẹ khiến người ta mê mẩn đắm chìm mà quên đi mọi âu lo.

Chợt tiếng bước chân sột soạt vang lên.

"Ồ...xem ra ta có khách." Thanh điệu trầm khàn vang lên đánh tan sự yên tĩnh vốn có tại đây.

Cậu nghoảnh đầu lại. Một người đàn ông trạng tuổi trung niên đi đến, ông ta nở một nụ cười lịch thiệp với cậu, sau đó ngồi lên cái xích đu kế bên Việt Nam.

Tiểu thầy giáo NamNam (VietNam harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ