Trong căn phòng tối tăm tĩnh mịch, ánh trăng tròn chiếu xuyên qua khung cửa sổ soi rõ một người con trai đang ngồi trên chiếc giường, tay cầm một quyển sổ cũ kĩ. Ánh mắt u buồn, không một gợn sóng càng làm cho vẻ mặt tuấn mĩ thêm lạnh lẽo.
*Cộc cộc cộc * tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Một người đàn ông với mái tóc bạc bước vào, cung kính nói : "Thưa ngài, đã đến giờ đi ngủ..."
"Một lát nữa !" Người con trai trả lời, giọng khàn khàn.
"Không được đâu ạ ! Đã quá 9 giờ tối, ngài đang bệnh, không nên thức khuy." Ông ta khăn khăn, vừa đi đến bên cửa sổ, định vén tấm màng xuống thì thanh âm khi nãy vang lên : "Quản gia ! Đã có tin tức gì chưa ?"
Nghe câu hỏi của cậu trai, ông ta cũng chỉ lắc đầu rồi nói : "Không ạ. Ngày vẫn muốn tìm kiếm tiếp sau ? Đã qua 10 năm rồi..."
Câu trả lời như khiến người nọ thất vọng. Tay càng xiết chặt quyển sổ, nói : "Ta...đã thấy một người, rất giống ! Nhưng...thật lạnh lẽo, trống vánh !"
Vẻ mặt quản gia lộ rõ sự bất ngờ, nhưng rồi cũng chỉ thở dài, vừa hạ tấm màng xuống, vừa nói : "Nếu muốn biết. Chi bằng ngài hãy dành thời gian tìm hiểu xem !"
Tìm hiểu ? Đúng ! Muốn biết thì cần phải tìm hiểu, nhưng bằng cách nào ?
Người nọ rũ mắt trầm tư. Quản gia thấy vậy cũng chẳng muốn nói nhiều, gằng giọng : "Được rồi ! Ngài hãy mau ngủ đi ! Chuyện gì thì để ngày mai tính. Hãy cố giữ gìn sức khỏe, vậy mới có đủ sức tìm kiếm người nọ được."
Cậu trai gật đầu, nhẹ nhàng đặt quyển sổ xuống rồi chậm rãi hạ người trên cái nệm êm ái. Quản gia đi lại, lấy tấm chăng phủ lên người nọ, khẽ giọng : "Chúc ngài ngủ ngon !"
Ánh đèn ngủ mơ hồ chiếu lên quyển sách, từng dòng chữ hiện lên...
Ngày x tháng x năm xxxx
Chiến tranh nổ ra, tôi cùng con mình đã xông pha chiến trường nhưng nó chỉ mới 7 tuổi. Tôi không thể để nó ở nhà một mình, rất nguy hiểm.
Hôm nọ, doanh trại bất ngờ bị phục kích, một tên gián điệp đã trà trộn vào giữa chúng tôi và tiết lộ vị trí.
Tôi cùng con mình băng qua rừng già. Đã sắp thoát nhưng bọn lính bỗng xuất hiện, chúng khóa chặt tôi lại, quăng con tôi xuống hồ nước sâu gần đó.
Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không. Người nọ xuất hiện trong bộ quân phục xanh. Đôi mắt vàng kim thật xinh đẹp, dịu dàng. Người cứu con tôi, và cả tôi. Đưa chúng tôi đến nơi an toàn. Hơn thế nữa là đánh đuổi giặt giúp chúng tôi. Tôi sẽ nhớ mãi ân tình này, mãi mãi và con tôi cũng sẽ vậy.
Đôi mắt vàng kim óng ánh, khi nào mới có thể thấy nó thêm một lần nữa đây ?
Buổi sáng tại trường đại học Hillon.
Việt Nam đứng bên bàn giáo viên, dõng dạc : "Ngày mai là buổi giao lưu giữa trường chúng ta và trường đại học Tewbors. Sẽ có ba lớp được chọn, mỗi lớp gồm một giáo viên và một học sinh. Lớp 2- D đã được chọn nên thầy sẽ cử một bạn làm đại diện cùng thầy đi giao lưu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thầy giáo NamNam (VietNam harem)
RandomTúm lại, Việt Nam của chúng ta là phó chỉ huy tiểu đội 1. Hằng ngày xông pha chiến trường, ổn định trật tự các quốc gia theo lệnh cấp trên. Gió tanh mưa máu nơi chiến trường, nỗi đau mất người thân cùng những đồng chí tốt đã tha hóa chàng trai hoạt...