"Cậu đến tìm tôi có việc gì ?" Hiệu trưởng Histan ngồi trên sofa, chắp năm đầu ngón tay với nhau, hỏi.
Việt Nam khẽ liếc người nọ một cái, nói : "Tôi chỉ muốn đính chính lại một số chuyện thôi."
Histan mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, gật đầu.
Biết Histan đã cho phép. Cậu nói : "Thật ra... sau gần một tháng dạy lớp 2-D. Tôi thấy khả năng học tập của các em rất tốt ! Hơn nữa còn không có hành vi bạo lực với bạn bè. Không biết tại sau lớp lại bị xếp vào nhóm cá biệt vậy ? Còn bị chuyển đến lớp D ?"
Im lặng một hồi, ông nói một cách ấm ức : "Chúng tôi làm gì cũng có lí do cả. Các em rất thông minh và tài năng ! Nhưng lại không nghiêm túc học hành. Các em xem việc học giống như một trò chơi giải trí. Thích thì học, không thích thì thôi. Còn dùng nhiều trò chơi hù dọa giáo viên. Những người từng dạy qua lớp 2-D đều cảm thấy rất bức xúc và yêu cầu tôi đưa các em vào nhóm học học sinh cá biệt. Tôi cũng không muốn đâu nhưng lượng phiếu đồng ý gần như là tất cả khiến tôi đành phải phê duyệt."
Việt Nam im lặng, không hề phản bác một lời. Phản kiểu nào được khi nó hoàn toàn là sự thật. Cậu cũng nếm thử rồi nên chẳng buồn cải một câu.
Hai người lặng yên nhìn nhau một hồi.
Việt Nam ngồi dậy, cuối chào Histan rồi rời đi.
Cậu vừa đi vừa thở dài. Thầm suy nghĩ về những sự việc xảy ra khi đến đây. Nhưng thôi ngay những suy nghĩ sâu xa trong đầu, cậu chậm rãi đi vào phòng làm việc của mình và Việc Cộng. Histan đã xấp sếp cho hai người một phòng làm việc riêng với các giáo viên khác. Có lẽ là để thuận tiện bàn luận một số chuyện riêng.
Vừa vào phòng, Việt Cộng đã ngồi đó, nhâm nhi ly cafe đá. Việt Nam đi đến ngồi đối diện anh mình. Nói : "Em muốn nói với anh chuyện này..."
Việt Cộng đặt ly nước lên bàn. Ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, khẽ cười. Cậu thấy vậy nên nói tiếp : "Dạo này, em cảm thấy sức khỏe của bản thân như bị mài mòn. Ngày càng yếu dần, bây giờ nếu anh bảo em đánh một quyền hết sức. Khả năng cao...em sẽ làm không được."
Vẻ mặt hắn tối sầm. Trái tim hắn như bị nghìn nhát dao đâm xuyên qua, đau đớn vô cùng. Em trai yêu quý mà anh trân trọng như báo vật giờ đang gặp rắc rối đến sức khỏe. Bình thường chỉ là đức tay thôi mà hắn đã nháo nhào như sắp chết đến nơi. Chuyện cậu bị thương ở cánh tay trái cậu chưa kể cho hắn. Nếu không chắc mấy tên tội phạm kia đầu đã lìa khỏi cổ rồi.
"Ngày may em xin nghỉ, đi kiểm tra sức khỏe với anh !" Việt Cộng gằng giọng, ánh mắt vô cùng kiên định.
Việt Nam rũ mắt trầm tư một hồi liền nói : "Không cần đâu ạ ! Em đã có kế hoạch riêng cho bản thân rồi. Nếu cùng anh đi kiểm tra sức khỏe thì sẽ phá hỏng một phần kế hoạch nên mong anh hiểu cho em !"
Hắn mím môi, nói : "Được thôi ! Nhưng em phải hứa với anh nếu có chuyện gì xảy ra cũng phải nói với anh !"
Cậu nhẹ gật đầu. Sau đó đi đến bàn làm việc lấy chiếc cặp rồi quay sang Việt Cộng : "Em đi dạy đây ! Anh không cần quá lo lắng. Nếu em không có sức lực thì em còn bộ não cơ mà !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thầy giáo NamNam (VietNam harem)
AléatoireTúm lại, Việt Nam của chúng ta là phó chỉ huy tiểu đội 1. Hằng ngày xông pha chiến trường, ổn định trật tự các quốc gia theo lệnh cấp trên. Gió tanh mưa máu nơi chiến trường, nỗi đau mất người thân cùng những đồng chí tốt đã tha hóa chàng trai hoạt...