cuối cùng vẫn không một vị phụ huynh nào biết ngày hôm đó con em mình xảy ra chuyện gì. vấn đề bị ngô hải làm ngô vũ hằng quẳng ra sau đầu trước tiên, mà ngô vũ hằng lớn nhất ở đây, lại không nhắc đến nên cũng không ai ho he trước. vu dương đang trên đà thức tỉnh lại các vị phụ huynh để hỏi con em cho ra lẽ, thì lễ tốt nghiệp mầm non của bạn nhỏ la ngôn đã đến rồi.
đứa nào đứa nấy khi biết mình sắp phải xa anh la ngôn thì buồn lắm, buồn tới nỗi ngủ mất tiêu. lúc trương tinh đặc - người tình trong mộng 2.0 của các cháu bé - gõ cửa phòng la ngôn, thay các bố gọi mấy đứa nhỏ về nhà, thì lại thấy một cảnh tượng rất chi là uwu. trương tinh đặc chụp lại, gửi vào hội người cao tuổi, sau đó rón rén đóng cửa phòng, về nhà chui vào chăn ấm cùng thầy du.
duẫn hạo vũ mở nhóm chat ra, hoàng tử xưa nay điềm tĩnh cũng phải bật cười.
bốn đứa nhỏ, đứa nào đứa nấy cũng ngủ đến chảy cả nước miếng, thay phiên nhau ôm tay ôm chân la ngôn cũng đang quắc cần câu, hào thuận đáng yêu ngủ say sưa trên chiếc giường vuông mét rưỡi.
ngày hôm sau lưu vũ phụ trách bữa sáng, hồ diệp thao khò khò còn chưa bảnh mắt đã nghe thấy tiếng gào khóc đầy thương tâm của các bạn nhỏ.
mấy ông bố bỉm sữa cùng thầy du và em sinh viên nhanh chóng tụ tập tại nơi phát ra hồi chuông cảnh báo. ai cũng bối rối, chỉ có cao khanh trần là nghệt mặt nhìn con trai yêu tạ hưng dương của mình chạy lại chùi nước mắt nước mũi vào quần tán đa, khóc huhu.
"chú ơiiiii, cháu hông muống ăng xáng huhuhuhuhuhuhuhu."
tán đa dùng vốn tiếng trung đã khá khẩm hơn nhiều của mình, bất đắc dĩ ôm tạ hưng dương vào lòng, ân cần hỏi han.
"sao vậy? sao mà dương dương lại không muốn ăn sáng nào? chú tiểu vũ nấu ăn rất ngon nha."
tạ hưng dương mếu máo không rõ, cứ mãi sụt sùi.
"chú tiểu vũ nấu ăng ngoong tới mức dương dương múng gả cho chú luôn. nhưn mà... nhưn mà... nếu ăng xáng tức là buổi xáng sẽ qua mất. buổi xáng qua nhanh là sẽ tới xáng mai cái vèo, mai bọn cháu phải xa anh la ngôn dồi..." sau đó lại ngoác mồm ra khóc to.
mọi người đưa mắt nhìn hộ gia đình tầng bốn bằng ánh mắt khó hiểu, ý hỏi, sao chưa nghe các chú nhắc đến chuyện dọn đi bao giờ.
lưu vũ nhún vai.
hồ diệp thao cũng lắc đầu chưa tỉnh ngủ.
la ngôn cũng tròn mắt khó hiểu theo, tay thì bận vỗ vỗ đầu trương gia nguyên đang nức nở không thôi trên vai mình.
em bé trương gia nguyên thỏ thẻ cho một mình la ngôn nghe, anh ơi, em cho anh hết kẹo của em đó, anh đừng tốt nghiệp nha?
lúc này, phó tư siêu nước mũi bảy mươi hàng, ngón trỏ xinh xinh chọt chọt vào đùi ngô vũ hằng.
ngô vũ hằng đau hông không tiện cử động, đành để cho ngô hải nói chuyện với con trai.
mấy chục con mắt đồ dồn về đĩa bò né trắng trẻo bên này.
"bé cưng, con sao thế?"
"ba ơi, kiều kiều muốn học lớp 1 sớm... bọn con đều muốn học với anh la ngôn... bọn con muốn gặp gặp anh la ngôn rồi đi chơi chơi với anh cơ."
năm phút sau hồi chuông oe oe cảnh báo vào sáng sớm tinh mơ, hội phụ huynh chung cư xx mới vỡ lẽ, mấy đứa nhỏ không muốn xa la ngôn- ờm, trên trường.
ngô hải bật cười, véo véo mỏ nhỏ đã trề ra cả mét của cục cưng nhỏ nhà mình, dỗ dành.
"cục cưng, con không gặp được la ngôn trên trường thì vẫn sẽ gặp được anh ở nhà mà. anh la ngôn tan học sớm lắm, các con đi mầm non về là có anh la ngôn chờ ở nhà đó!"
mấy đứa nhỏ nghe xong, đồng loạt à lên một tiếng.
một ngày bình thường bắt đầu như vậy đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuang 2021 ;; đề nghị lầu trên quản chặt trẻ con nhà mình có được không?
Фанфикchỉ là một toà chung cư nhỏ với dăm ba hộ gia đình ồn ào... 2021.03.15 ngô hải x ngô vũ hằng patrick x nine lưu vũ x hồ diệp thao du canh dần x trương tinh đặc vu dương x santa