28

483 53 8
                                    

mấy nhóc con nhìn thấy hồ diệp thao xuất hiện với túi trà sữa là bắt đầu nhao nhao lên, "ông trủ tới gồiiiii!"

đúng rồi đó, chính là bốn cái miệng một phút trước còn gọi lưu vũ là ông chủ, một phút sau đã đổi thành bà chủ để giành cái danh xưng đó cho nóc nhà tầng bốn đó.

sót lại một ly trà sữa cuối cùng, hồ diệp thao đưa cho ngô hải, nhờ ngô hải đi tới đưa cho ngô vũ hằng đang ngồi nói chuyện với mấy người lớn đằng xa.

"ai vậy anh?"

"người lớn trong nhà đấy. mọi người ra ngoài chơi cờ, hóng mát, vô tình gặp được nên gọi nhau lại nói chuyện."

"ừ, vậy em qua chỗ bọn trẻ con đã."

lại là một ngày cuối tuần rong chơi khác.

bên phía ngô vũ hằng, bầu không khí lại có hơi kì cục kẹo.

hồi xưa tầng một ra nước ngoài kết hôn, chỉ có bố mẹ ngô vũ hằng và gia đình ngô hải đồng ý, còn ông bà ngô vũ hằng kiên quyết phản đối, cả nhà trong ngoài gần xa ai nấy đều chỉ chỉ trỏ trỏ.

tách khỏi gia đình bên đấy đã từng này năm, dù cũng chả dài lắm, nhưng phó tư siêu cũng đã học lớp hai rồi, thế mà những người này vẫn rất tọc mạch.

một người cô nhìn mấy đứa trẻ trong sân chơi, quay sang hỏi ngô vũ hằng, trong giọng nói chả mang chút thiện ý nào, "các anh có cho chúng nó biết chúng nó chỉ là con nuôi, không chút ruột thịt liên quan không?"

ngô vũ hằng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng trả lời.

"có ạ."

"mấy đứa trẻ này biết nhiều lắm. nếu thả ra ngoài, có khi tụi nhỏ cũng có thể độc lập sống.

bọn cháu cho mấy nhóc con này biết hết những gì nó cần biết. chẳng hạn như trong người thằng bé không có giọt máu của chúng cháu. chẳng hạn như - có một lần trương gia nguyên nuôi thỏ, sáng dậy con thỏ lạnh quá, qua đời rồi, vu dương cũng không giấu, nói thẳng ra là nó chết rồi, anh cũng sẽ chết, rồi bố, bố nhỏ, và các chú cũng sẽ chết - mấy nhóc cần được biết về bản chất của thế giới này. không có ông già nô-en là thật, cũng không có nàng tiên răng, càng không có siêu nhân và phép thuật bất phàm.

nhưng mấy nhóc con này cách chúng cháu còn chưa đến ba mươi năm, chỉ khoảng hai mươi, hai mươi lăm năm, vu dương mới bảo, nên con đường bố cùng con đi sẽ xa lắm, bố sẽ rời khỏi con khi tóc con cũng đã lởm chởm bạc. bố không thể hứa con vĩnh viễn sẽ không cô độc, con người ai cũng sẽ cô độc, chúng ta sẽ hưởng thụ sự cô độc nhất thời đó, nhưng bố sẽ không bỏ con lại. tình yêu của mỗi sẽ luôn còn mãi.

quan điểm của tất cả chúng cháu khá thống nhất trong việc dạy con, đây là chuyện tốt. giống như muốn giỏi thì phải học - thầy du tốt nghiệp thanh hoa, cũng kể sinh viên thanh hoa chẳng cao siêu lắm đâu, cũng cày đề như bao người thôi. về cơ bản cũng tương tự như vậy, bọn trẻ cần phải hiểu vấn đề và học hỏi như một người lớn thì sau này mới có thể cứng cáp được. bọn cháu đều không mong có một ngày, giấy không gói được lửa, đứa trẻ ngày nào đã lớn khôn lại quay ra hận mấy ông bố này, mà bản thân chúng nó lại mờ mịt ngơ ngác giữa lòng xã hội. trẻ con không đáng để phải lớn lên với một trái tim thấp thỏm bất an như vậy.

tất nhiên, trưởng thành không phải là điều có thể ép buộc. những đứa trẻ này được lớn lên trong căn nguyên của văn hoá á đông, đó là sự cân bằng và âm dương giao hoà. đứa trẻ không ngoan sẽ không có kẹo, nhưng không khóc cũng không có luôn. trong người con không có mã gen của bố, nhưng có tình yêu của bố. bố có thể không ôm con như những ông bố khác, nhưng tình yêu của bố sẽ giữ con khỏi bụi đời ô trọc. nếu con không muốn, không thích, con có thể mè nheo, cánh cửa nhà vẫn luôn mở lớn 24/7 cho con."

thay vì áp đặt tiếc nuối của mình lên con nhỏ, mọi người vẫn mong có thể dành cho mấy tên loi choi đó những thiếu thốn mà mình chưa từng được trải nghiệm hơn.

ngô vũ hằng vừa dứt lời, bánh nếp trắng phó tư siêu liền xuất hiện.

"hằng hằng, con đánh không lại tạ hưng dương, con có nên gọi anh la ngôn đánh dùm không- bố khóc ạ?"

ngô vũ hằng mắt đỏ mũi cay, bảo "tự dưng nhìn kiều kiều lại muốn khóc."

kiều kiều liền lấy đà nhảy vào lòng bố, xoa xoa hai tay vào nhau rồi ấn lên mắt ngô vũ hằng, "ui cha, hằng hằng ngoan, không khóc. hằng hằng mà khóc, riết rồi tình yêu trong người con biến thành biển nước mắt luôn."

"con học ai cái trò này đấy?"

"học cách anh tiểu tinh dỗ thầy du đó!"

"cả ngày chỉ cong đít đi theo trương tinh đặc thôi, chả học được cái gì hay ho cả."

"ở với bố học cái hay thì phải theo anh tiểu tinh học cái dở để cân bằng chứ!"

ngô vũ hằng giơ tay doạ tét mông, "còn trả treo với bố?"

phó kiều kiều liền nhảy tưng tưng cách xa ba mét, cầu cứu ngô hải, "xẻo cưa cưa, tiên sinh nhà bố định oánh con nè!!!"

"con có bao giờ bị đánh hả?"

the end.


































---/----/---

đến giờ nói lời tạm biệt rồi.

khởi đầu là một toà chung cư vừa đưa vào hoạt động, kết thúc lại là một đại gia đình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

chuang 2021 ;; đề nghị lầu trên quản chặt trẻ con nhà mình có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ