19

294 42 5
                                    

la ngôn lên lớp một là chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra.

học sinh tiểu học khai giảng sớm hơn mẫu giáo một chút. ngày la ngôn cắp sách tới trường, chú đào đào và chú tiểu vũ mỗi người nắm một tay nhỏ, tay còn lại của hai chú sách theo túi đựng máy tính và giáo án dạy học. nhưng mấy đứa trẻ nhỏ xíu thì có biết gì đâu, trong mắt tụi nó, hai chú và anh la ngôn đang dọn đồ chuyển mọi người đi. ba cái đầu nhỏ đang chui rúc trong góc sân, cầm kéo lén cắt phăng khóm hoa trong chiếc chậu ngô vũ hằng mới mua, thấy một nhà ba người khệ nệ đồ đặc cũng phải ném đồ nghề qua một bên, nước mắt nước mũi tèm lem bay tới.

"chú đào oi chú hỏng có đượt pỏ con mòooooooooo!! con sin nhối chú hôm trước con nỡ nàm đổ ni chà sứa nha chú... chú đừn dận dận con gòi pỏ con mòooooooo!!" phó tư siêu gào to nhất, chùi hết nước mắt nước mũi lên người hồ diệp thao.

hồ diệp thao bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, lấy tay lau nước mắt cho bánh nếp con, dỗ dành, "chú đào đào hong có giận chuyện đó đâu nè."

"dị chú dận dận con dì con lỡ t- t- tè dầm lên giườn anh la ngôn hở? con sin nhối chú mò... con đi dặt dặt ga giườn cho chú nho chú đừn có pỏ kiểu kiều, kiều kiều pùn nắmmmm..."

la ngôn hôm trước bị ba lớn lôi ra nói chuyện hết một tập phim robot trái cây vì lưu vũ tưởng con trai lên lớp một rồi còn tè dầm: .°(ಗдಗ。)°.

lưu vũ đứng một bên cười cười xoa đầu con, định bụng thôi thì lát phải mua starbucks bé thích để xin lỗi bé yêu vậy.

quay về hiện trường sân trước của chung cư xx, không chỉ có hồ diệp thao chật vật với bánh nếp kiều kiều, la ngôn cũng bị cún lớn cún bé tạ hưng dương và trương gia nguyên ôm cứng như keo.

trương gia nguyên mỏng manh dễ vỡ, bé giọng thủ thỉ, "anh ưi anh đừn có pỏ tụi em mò."

tạ hưng dương thì mếu máo cắn cắn tay anh la ngôn, trừng phạt anh tội bỏ các em thơ, dính hết cả nước miếng lên tay anh.

cho đến khi các bố chạy ra, trên mặt mỗi đứa nhỏ đã mọc thêm hai con ốc.

phó tư siêu nghĩ mãi cũng hông ra lý do vì sao chú đào đào giận tới mức bỏ đi, bèn nắm tay bố hằng tìm tiếp viện, "ba oiiiii, chú đào hổng chịu nói cho kiều kiều bíc ní do chú dận kiều kiều... ba oánh chú để chú nói ga đượt hong baaaa..."

hồ diệp thao vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, dở khóc dở cười đến mức ngồi không vững, phải nhờ đến lưu vũ xách nách kéo dậy.

duẫn hạo vũ dỗ dỗ tạ hưng dương khóc ngất trong lòng, thở dài, sau này có khi mấy đứa nhỏ hình thành ám ảnh tâm lý với việc chuyển cấp luôn quá. thế là bị cao khanh trần tét một cái vào mông, mồm miệng mắm muối, trẻ con nặng tình, nghe rõ chưa?

tán đa cũng ôm trương gia nguyên lên, nhỏ nhẹ bảo, "anh la ngôn đi gùi sẽ dề mà con yêu."

trương gia nguyên ngoác mồm ra khóc, vừa khóc vừa nức nở kêu ba ba nói dốiiiii.

tán đa dỗ tiếp, "anh la ngôn đi có tám tíng thôi là anh dề mà con."

mấy đứa nhỏ nín khóc liền, mắt ầng ậng nước long lanh nhìn tán đa, mếu máo hỏi thiệt hả chú?

tán đa cười cười nói thiệt, rồi giải thích, "con đếm từ 1 đến 28,800 là anh la ngôn đã gần dề đến nhà gùi, có muốn cá cược hông? nếu con thắng, chú đào đào bao trà sữa cả tháng?"

hồ diệp thao vừa bị phó bánh nếp nhỏ quẹt nước mắt nước mũi lên người, đang định dắt theo la ngôn quay lên nhà thay đồ: ヽ(;▽;)ノ

jztr?

thôi vậy, chú đào đào hôn chóc một phát lên má trương gia nguyên, xác nhận.

thế là mấy đứa bé con bắt đầu dành ra cả ngày vừa phụ các bố dọn nhà giết thời gian, vừa chu miệng nhỏ ra đếm nhẩm.

1 2 3 4 5 6 7 8

...

76 78 79 80 81

...

98 99 100 200

300 400 500

600 700 800

900

1,000 2,000 3,000

4,000 5,000 6,000

...

27,000 28,000 29,000

ơ!

làm gì có số 28,800 đâu?

các bé nhìn đồng hồ chỉ một giờ trưa hơn, hậm hực nghĩa người lớn toàn là lừa đảo!!! ヽ(`Д)ノ

chuang 2021 ;; đề nghị lầu trên quản chặt trẻ con nhà mình có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ