Chương 1: Tiểu tiên nữ

1.8K 133 1
                                    

Quan Tự gặp được Tưởng Khinh Đường tại tiểu viện hẻo lánh nhất của Tưởng gia.

Đây là một tiểu viện vô cùng hoang vắng, cách xa chủ trạch của Tưởng gia, ít người đến đây nên người quét sân cũng không để tâm đến nó, trong viện, cây cối mọc um tùm, cỏ dại mọc thành cụm, thoạt nhìn khác hoàn toàn với vẻ chăm chút được người làm tỉ mỉ quét tước bên ngoài. Tuy vậy tiểu viện lại mang đến cảm giác tự nhiên, thư thái.

Tiểu viện được bao quanh bởi rào tre, quanh thân cây mọc đầy cỏ dại, không ai xử lý, có tím, có xanh tạo nên nét đẹp lạ lẫm. Bên trong rào tre, là một tòa nhà cổ gồm hai lầu, phía trước là hồ nước, xung quanh có rất nhiều cây, thoạt nhìn rất cũ, cành cây tuy khô nhưng rễ sâu lá tốt.

Tưởng Khinh Đường ngồi dưới gốc cây đại thụ, đưa lưng về phía Quan Tự, vì vậy nàng hoàn toàn không phát hiện tiểu viện luôn không ai đến thăm, hôm nay lại có khách đến chơi.

Hôm nay là tiệc tối của Tưởng gia, Quan Tự được mời tham gia, uống hai ly rượu, ngại đại sảnh nhiều người ồn ào, cô ra ngoài hít thở không khí, bước chân lảo đảo, bỗng đi đến ngoài tiểu viện này.

Thời tiết mùa xuân rất tốt, gió ấm nhẹ thổi, mặt hồ xanh biếc cùng cành liễu theo gió lay động, mặt hồ yên lặng gợn từng cơn sóng nhỏ, ánh mặt trời chiếu lên mặt nước, sóng nước lấp lánh.

Quan Tự bị sóng nước chiếu vào mắt, giơ tay che mắt, từ kẽ hở giữa các ngón tay, cô nhìn thấy một bóng người đang ngồi cạnh hồ nước.

Cô dừng bước, chăm chú nhìn.

Người nọ là một thiếu nữ.

Từ chỗ Quan Tự chỉ có thể nhìn thấy dáng nàng.

Dáng người vô cùng mảnh khảnh, mặc váy dài thuần trắng, tóc đen dài óng mượt, mềm mại rơi trên vai, che khuất phía sau lưng, đuôi tóc dài chạm vào cỏ dại trên đất, che đi dáng người xinh đẹp đơn bạc của nàng.

Vòng eo thon nhỏ thướt tha kia, được một dải lụa thắt chặt, lộ ra đường cong xinh đẹp khiến người mơ màng.

Quan Tự yên lặng đứng ngoài rào tre, nhìn đến ngây người.

Thiếu nữ chuyên tâm nhìn mặt hồ, hoàn toàn không chú ý phía sau có người.

Tay nàng chóng mép hồ, hai chân rũ xuống, ngón chân chạm vào mặt hồ, đôi chân thích thú đong đưa, vài giọt nước theo đó bắn trên không trung.

Ngón chân nàng mượt mà, dưới ánh mặt trời hồng nhạt, ôn nhuận, xinh đẹp hơn cả trân châu.

Ngọn gió ấm áp hôn lên chiếc váy dài trắng của nàng, làn váy nhẹ nhàng bị thổi, lộ ra đôi chân trắng nõn.

Trong tiểu viện độc lập hẻo lánh này, nàng như tiểu tiên nữ không nhiễm bụi trần.

Chỉ một dáng người như vậy cũng khiến Quan Tự ngẩn người, đứng ngoài rào tre thật lâu, ánh mắt chăm chú bóng lưng xinh đẹp đó, ngón tay cũng không buồn nhúc nhích.

Đại nhi tử của Tưởng gia Tưởng Nhược Bân đi dạo cùng nàng, thấy Quan Tự đứng yên thật lâu, không nhịn được cất tiếng hỏi: "Quan tổng?"

[BHTT-EDIT] Khẽ Hôn Nhóc Câm Của Tôi - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ