Chương 2: Không sợ chị

1.2K 113 1
                                    

Quan Tự đứng ngoài sân thật lâu, lại không thấy thiếu nữ như tiểu tiên nữ bước ra, cô nghĩ, nàng khẳng định nàng đã bị mình dọa sợ nên trốn trong phòng, không dám ra ngoài.

Quan Tự thầm than, trong lòng có chút tiếc nuối.

Cô cũng không có suy nghĩ không an phận nào với thiếu nữ kia, vì dù sao nàng thoạt nhìn chỉ vừa 18, là thời điểm thiếu niên thanh xuân, hơn nữa đứa nhỏ sạch sẽ như vậy khiến người khác cảm thấy nếu có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào với nàng thì đều là tội ác tày trời.

Đứa nhỏ xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều như vậy, chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng là phong cảnh tươi đẹp rồi.

Quan Tự không biết thiếu nữ xinh đẹp nhấc váy chạy vào nhà kia, hiện tại đang thông qua khe cửa nhìn trộm mình.

Quan Tự cho rằng hành động của mình đã dọa Tưởng Khinh Đường, thật ra khi Tưởng Khinh Đường gặp cô, vừa thẹn vừa mừng, trong lúc nhất thời không biết làm sao đành đào tẩu, không muốn Quan Tự nhìn thấy mình chật vật.

Tưởng Khinh Đường đứng sau cửa, nhìn trộm Quan Tự, tuy rằng ở khoảng cách xa, không thấy rõ mặt của Quan Tự, nhưng Tưởng Khinh Đường vẫn nhìn đến ngây người, đôi mắt luyến tiếc không muốn chớp, như sợ chỉ cần chớp mắt, Quan Tự sẽ biến mất, bản thân sẽ không tìm ra.

Thật giống.

Ánh mắt Tưởng Khinh Đường vừa lưu luyến vừa băn khoăn nhìn dáng người Quan Tự giống với người trong trí nhớ của mình.

Thật giống với trước kia.

Nhiều năm như vậy, dung nhan của cô vẫn không thay đổi, khi cười lên thần thái ôn nhu vẫn giống như đúc, chỉ là trên người có thêm khí chất trầm ổn bình tĩnh làm người khác an tâm.

Nhiệt độ trên mặt Tưởng Khinh Đường từ khi gặp được Quan Tự vẫn chưa giảm xuống, hiện tại vì trốn trong nhà nhìn trộm, mặt càng nóng hơn, mặt nàng đỏ ửng như bị nóng, nhịp tim đập loạn. Miệng cũng bắt đầu đau.

Cảm giác e lệ, vui sướng xa lạ này làm nàng không thể khống chế bản thân, đành nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ, mong giảm đi sự khẩn trương trong lòng.

"Con câm! Con câm kia mày ở đâu?" Giọng nữ trên lầu truyền xuống mang theo sự tức giận: "Cọ đến cọ lui làm gì? Kêu mày lên lầu có nghe không? Nay mày gan thật, ngày càng không nghe lời người lớn nói, chờ tao nói cho phu nhân nghe, xem bà thu thập mày thế nào!"

Người kia càng nói càng tức giận, không biết ném vỡ thứ gì, một tiếng loảng xoảng vang lên, Tưởng Khinh Đường chỉ cảm thấy trần nhà run lên, nàng sợ đến mức giật mình.

Nhưng ngoài cửa, Quan Tự vẫn đang đứng đó, Tưởng Khinh Đường luyến tiếc bỏ đi.

Nàng sợ lần này mình đi rồi, không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào mới có thể lại gặp được Quan Tự.

Chỉ lần gặp mặt này thôi, mình cũng đã đợi mười mấy năm.

Thật dài.

Tưởng Khinh Đường nghĩ, mũi chua xót, hốc mắt hơi ướt.

[BHTT-EDIT] Khẽ Hôn Nhóc Câm Của Tôi - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ