Chương 8: Quan tổng trèo tường

922 92 2
                                    

"Để Quan tổng chê cười, sức khỏe của em gái tôi từ nhỏ đã yếu, lại không gặp qua nhiều người, ngày hôm qua có nhiều người đến nhà, nó bị dọa sợ, buổi tối bị lạnh nên nửa đêm phát sốt, hiện tại đã đỡ hơn rồi." Tưởng Nhược nói rất bình thường tựa như người phát sốt không phải em gái mình mà chỉ là một người xa lạ.

Quan Tự nghe hắn nói bình thường như vậy, trong lòng bắt đầu lo lắng, nghe thấy ban sáng vừa hạ sốt, càng lo lắng hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"

"Bác sĩ nói là cảm mạo, rất dễ lây bệnh, nhưng chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày là được."

"Tôi...." Quan Tự vừa định nói mình muốn đến thăm Tưởng Khinh Đường một chút nhưng chưa nói ra đã im lặng.

Không thích hợp.

Cô và Tưởng Khinh Đường chỉ gặp mặt nhau một lần, muốn đi thăm, phải lấy lý do gì đây? Chỉ sợ Tưởng lão gia không những không cảm kích còn hoài nghi cô có âm mưu gì đó.

Cho nên lời vừa muốn nói đã ngừng lại, chỉ nói: "Tôi cũng không gấp chuyện áo khoác, tạm thời cứ đặt ở đó trước đi, cũng không cần cậu Tưởng lo lắng, mấy ngày nữa tôi bảo trợ lý đi lấy là được."

"Như vậy đi, cậu Tưởng thay tôi hỏi thăm cô Tưởng."

Quan Tự chuẩn bị gác máy.

Lại nghe Tưởng Nhược Bân nói: "Quan tổng."

"Cậu Tưởng còn có chuyện sao?"

"Ông nội đã bàn với La gia xong, mười lăm tháng sau Khinh Đường và La Miểu sẽ đính hôn."

Quan Tự nắm chặt điện thoại, nheo mắt nhìn về nơi xa, đôi mắt sâu thẳm như hố đen không thấy rõ đáy.

Thần sắc cô lạnh lùng lại như không để tâm cười: "Cậu Tưởng nói với tôi về chuyện này là có ý gì?"

"Chỉ muốn nhắc nhở Quan tổng." Tưởng Nhược Bân cười khẽ, ý muốn hòa hoãn không khí: "Khinh Đường dù sao vẫn còn trẻ, Tưởng gia lại khó giữ bí mật, nếu để nhiều người biết rồi lấy ra làm đề tài tán dóc, như vậy cũng có hại cho Quan gia, Quan tổng, cô nói có phải không?"

Quan Tự không hề giấu đi tính hướng của mình, thậm chí khi còn trẻ còn rất rêu rao, mọi người dù không nói trước mặt cô nhưng thật ra vẫn luôn lén lút nói.

Tuy rằng Tưởng Nhược Bân chướng mắt Tưởng Khinh Đường nhưng cũng biết Tưởng Khinh Đường xinh đẹp, ngày hôm qua Quan Tự quan tâm Tưởng Khinh Đường, thậm chí nhất thời xúc động dạy dỗ La Miểu, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy Quan Tự có chút tâm tư khác thường với Tưởng Khinh Đường, nếu có những lời đồn không hay về Quan Tự và Tưởng Khinh Đường, Tưởng gia cũng giảm đi rất nhiều lợi thế trước mặt La gia.

Tưởng Nhược Bân nói như vậy là muốn cảnh tỉnh Quan Tự, con gái của Tưởng gia đã có người Tưởng gia lo, một người ngoài như cô nhọc lòng làm gì? Đừng vô duyên vô cớ phá hỏng thanh danh của Tưởng gia.

Quan Tự nghe xong không giận, thong thả cười nói: "Cậu Tưởng còn nhỏ mà đã chu toàn mọi việc."

"Quan tổng quá khen."

[BHTT-EDIT] Khẽ Hôn Nhóc Câm Của Tôi - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ