Chương 15: Cưới

902 68 0
                                    

Tưởng Khinh Đường đang vẽ tranh trong phòng.

Nàng vẽ cảnh Quan Tự bất ngờ xuất hiện trong tiểu viện của mình vào hôm đó.

Theo lý nàng hẳn phải ra khỏi sân nhưng vì nàng đang chờ Quan Tự nên không ra khỏi phòng.

Quan Tự đã tặng cho Tưởng Khinh Đường một chiếc điện thoại; vậy nên hiện tại các nàng liên hệ thuận tiện hơn rất nhiều, Tưởng Khinh Đường không cần mỗi sớm phải trông mong đợi bên cửa sổ, chờ đợi xem Quan Tự có đến hay không, có đôi khi cả buổi sáng không dám uống một ly nước, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc Quan Tự đến.

Hiện tại nếu Quan Tự không đến sẽ báo trước cho Tưởng Khinh Đường.

Khi bận rộn, tuy Quan Tự không đến được nhưng mỗi tối cô vẫn sẽ dành chút thời gian hỏi thăm một ngày của Tưởng Khinh Đường trôi qua thế nào, ngẫu nhiên sẽ gọi video với Tưởng Khinh Đường trong chốc lát, Tưởng Khinh Đường nói chuyện còn vấp, Quan Tự cũng không nóng vội, luôn kiên nhẫn chờ nàng nói xong, thậm chí còn cổ vũ nàng nói nhiều hơn.

Nhưng sau mỗi lần gác máy, cảm xúc của Tưởng Khinh Đường luôn hạ xuống.

Tuy điện thoại rất tốt, nó giúp hai người cách xa nghìn dặm vẫn có thể nhìn thấy nhau bất kỳ lúc nào nhưng cách màn hình, nàng luôn cảm thấy thiếu mất gì đó.

Không có những hành động thân mật lơ đãng của Quan Tự khiến nàng tim đập loạn nhịp, không có sự dịu dàng khiến nàng đỏ mặt thì thầm, thấy được nhưng không sờ được, không có độ ấm.

Đã một tuần rồi Quan Tự chưa đến thăm Tưởng Khinh Đường, tuần này Tưởng Khinh Đường cảm thấy nhạt nhẽo không thôi, thật vất vả mới lớn mật, mặt dày xin dì Trần mua giúp mình thuốc màu, giấy vẽ, bàn vẽ cho mình, nàng muốn vẽ lại cảnh gặp lại của mình và Quan Tự, làm quà tặng sinh nhật cho Quan Tự.

Tưởng Khinh Đường luôn nhớ rõ sinh nhật của Quan Tự là vào tháng tư cho nên tháng tư cũng là tháng nàng thích nhất.

Nhưng có lẽ Quan tỷ tỷ sẽ không bất ngờ với tranh của mình, chị tốt như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho chị, quà của họ khẳng định sẽ xịn hơn mình rất nhiều lần.

Nàng vừa vẽ vừa nghĩ, lỡ như mình vẽ không đẹp khiến Quan tỷ tỷ không thích thì phải làm sao? Hay Quan tỷ tỷ sẽ không thèm để tâm đến món quà giá rẻ này.

Nghĩ vậy, Tưởng Khinh Đường chỉ có thể chuẩn bị một món quà tốt nhất cho Quan Tự. Những thứ nàng có thể cho Quan Tự thật sự quá ít.

Tưởng Khinh Đường cầm bút ngẩn người, ánh mắt ảm đạm đi.

Khi nàng đang ngẩn người, đột nhiên, tay nắm cửa bị vặn, vì nàng khóa trái nên người bên ngoài không thể mở được.

Tưởng Khinh Đường kinh ngạc, hồi thần, sợ đến biến sắc, bút vẽ cũng hoảng loạn làm bẩn một mảng lớn trên giấy, tác phẩm tâm huyết cũng theo đó biến thành phế thải.

"Mở cửa." Là giọng của Tưởng Nhược Bân.

Tưởng Khinh Đường không chờ được Quan Tự đến nhưng lại chờ được Tưởng Nhược Bân đến.

[BHTT-EDIT] Khẽ Hôn Nhóc Câm Của Tôi - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ