Bị cảm vốn không phải bệnh nặng, cộng thêm Quan Tự thường xuyên đến, tâm trạng của Tưởng Khinh Đường rất vui, thân thể hồi phục rất nhanh, chưa đến một tuần đã khỏe lại.
Nhưng Tưởng Khinh Đường sợ sau khi mình khỏe lại Quan Tự sẽ không đến nữa, vì thế khi Quan Tự đến, nàng sẽ uống thuốc đúng giờ, còn thỉnh thoảng sẽ che miệng ho vài tiếng, diễn không chút giả trân.
Này khiến Quan Tự lo lắng, cô thấy Tưởng Khinh Đường vừa ho vừa uống thuốc, chau mày, thầm mắng không biết Tưởng gia mời bác sĩ kiểu gì, kê thuốc cho người ta, uống nhiều ngày rồi mà bệnh tình vẫn không khá lên chút nào, lại lo lắng bệnh của Tưởng Khinh Đường không nhẹ như lời bác sĩ nói, sợ là dấu hiệu của bệnh nặng, rất nhiều lần cô đứng ngồi không yên, muốn mang Tưởng Khinh Đường đến bệnh viên kiểm tra toàn thân.
Tưởng Khinh Đường giả vờ trước mặt Quan Tự cũng rất chột dạ, nghe thấy chị muốn dẫn mình đến bệnh viện kiểm tra thì lo lắng, sợ Quan Tự biết "âm mưu" của mình, nàng vội ngăn cản, vô cùng bình tĩnh nói với Quan Tự rằng, hai ngày trước bác sĩ đến xem nói mình sắp hết bệnh, uống thêm mấy ngày thuốc nữa sẽ hết, không cần đi kiểm tra.
Quan Tự không tin: "Ho khan đứt quãng vẫn chưa dứt, còn bảo sắp hết bệnh? Đây là lang băm nhà nào?"
"Thật sự..... khỏe rồi....." Tưởng Khinh Đường nóng nảy, đột nhiên nhớ đến mình từng đọc qua triệu chứng của dị ứng phấn hoa trong sách, nàng như tìm được cứu tính, giải thích với Quan Tự rằng, bác sĩ bảo ho khan là vì trong vườn có nhiều cây cỏ, lượng phấn hoa trong không khí rất cao nên bị dị ứng.
Giải thích rất khá nhưng Quan Tự vẫn không yên tâm, nghĩ không phải dị ứng phấn hoa thì sẽ hắt hơi liên tục sao? Sao lại ho khan như Tưởng Khinh Đường? Nhưng cô tin đứa nhỏ ngây thơ như Tưởng Khinh Đường sẽ không gạt người, không hề nghi ngờ, bỏ đi ý định dẫn Tưởng Khinh Đường đến bệnh viện kiểm tra.
Quan Tự vì lo lắng Tưởng Khinh Đường bị bệnh không ai chăm sóc, dinh dưỡng không đủ, lại thêm tâm trạng hậm hức sẽ khiến bệnh nghiêm trọng hơn nên khi rảnh rỗi sẽ chạy đến chỗ của nàng, mua món ngon vật lạ cho nàng, cảm thấy Tưởng Khinh Đường thích sẽ để lại cho nàng, các món đồ chơi đều không lớn, tiện nàng giấu đi. Các nàng đều sợ người Tưởng gia phát hiện, hai người thầm hiểu rõ nhưng không nói ra.
Quan Tự còn mua một chiếc điện thoại cho Tưởng Khinh Đường, khi mang đến cho nàng thì nói có thể dùng cái này để gọi cho mình.
Lần cuối Tưởng Khinh Đường tiếp xúc với điện thoại là mười mấy năm trước, trong trí nhớ của nàng điện thoại là thứ bên trên có các phím mà cái này chỉ có mặt kính, không có nút bấm cũng là điện thoại khiến nàng thấy mới lạ, nhìn ngang nhìn dọc.
Hoàn cảnh lớn lên của nàng gần như ngăn cách với thế giới bên ngoài, không có điện thoại, không có TV, cũng không có máy tính, thứ duy nhất nàng tiếp xúc chính là sách cổ do ông cố để lại. Vậy nên cuộc sống của nàng hoàn toàn tách rời với xã hội hiện đại, một chiếc điện thoại nhỏ nhoi cũng khiến nàng hiếu kỳ không thôi.
"Nếu em không thích màu này, vậy lần sau chị đổi màu khác cho em." Quan Tự nói.
Chiếc điện thoại này vốn là cô nhờ người thiết kế, màu hoa anh đào, trước khi làm, Quan Tự đã nhìn trúng màu này vì cảm thấy nó rất hợp với Tưởng Khinh Đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Khẽ Hôn Nhóc Câm Của Tôi - Tam Nguyệt Đồ Đằng
Ficção GeralTác phẩm : Khẽ Hôn Nhóc Câm Của Tôi Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng Số chương: 110 Chương Thể loại: Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên Nhân vật: Quan Tự x Tưởng Khinh Đường