Chương 3: Đâm vào lòng Quan tỷ tỷ

1K 106 3
                                    

Tưởng Khinh Đường ngồi trước cửa trong chốc lát, trong lòng khi thì vui sướng khi thì buồn bực, tất cả đều liên quan đến Quan Tự.

Cây cỏ đáng thương cạnh chân nàng, bị nàng nắm trụi, chỉ còn phần rễ.

Tưởng Khinh Đường nhìn khoảng sân trống rỗng, nghĩ có lẽ Quan Tự sẽ không quay lại, vui sướng trong lòng dần giảm xuống.

Có thể gặp lại chị đã là ân điển của trời cao, sao mình có thể mong cầu nhiều hơn? Người phải biết đủ.

Người phải biết đủ.

Tưởng Khinh Đường cố gắng nghĩ như vậy, nhưng không thuyết phục được lòng mình.

Nàng cảm thấy mình thật tham lam, khi không gặp được Quan Tự, nàng nghĩ chỉ cần gặp lại thôi cũng đã cảm thấy thỏa mãn nhưng khi gặp được rồi, lại không nhịn được muốn nhiều hơn, chỉ ước gì được nhìn thấy chị mỗi ngày, lúc nào cũng có thể nhìn thấy chị, thậm chí trong lòng bắt đầu ảo tưởng, chị sẽ nhận ra mình, sẽ nhớ đến lời hứa của mình.

Sao có thể.

Biểu cảm trên mặt Tưởng Khinh Đường dần chán nản, nàng đứng lên, vỗ cỏ trên váy, chuẩn bị về phòng.

Khi vừa xoay người, nàng nghe thấy tiếng cười nói ầm ĩ truyền vào sân, tai nàng giật giật.

Nghe ra là vài nam nhân rất thô lỗ, nói to cười lớn phá vỡ sự yên tĩnh của tiểu viện, làm tim Tưởng Khinh Đường lập tức đập loạn lên.

Cửa chính không vào lại trèo tường ở rừng cây vào, khẳng định không phải chuyện tốt, khẳng định là đám người Tưởng Hoa.

Tưởng Hoa là em họ của Tưởng Khinh Đường, lúc trước đi du học không biết vì sao lại bị đuổi, năm nay vừa về nước, cả ngày chơi bời lêu lổng, kết giao với đám hồ bằng cẩu hữu, không biết gì cả chỉ biết gây chuyện thị phi.

Tưởng Khinh Đường vẫn luôn ở trong tiểu viện, nàng hầu như không biết người thường xuyên ra vào Tưởng gia, càng không biết "em họ" chưa từng gặp mặt này, chỉ là năm ngoái Tưởng Hoa và đám bạn hắn không biết thế nào xông vào tiểu viện của Tưởng Khinh Đường.

Lúc ấy Tưởng Khinh Đường ngồi trong viện vẽ tranh, khi bọn họ xông vào, dọa nàng hoảng sợ, rơi cả bút vẽ, nhìn thấy một đám nam nhân trên người đầy mùi rượu, Tưởng Khinh Đường sợ hãi, không tiếp tục vẽ, nhanh chóng chạy vào nhà.

Đám người Tưởng Hoa vốn là đám không học vấn không nghề nghiệp, tụ lại luôn uống rất nhiều rượu, hơi say thì nhìn thấy một người như tiên nữ hạ phàm trước mặt, đặc biệt là mắt cá chân tinh tế không bị váy che đi để bọn hắn nhìn không rời mắt, đuổi theo sau Tưởng Khinh Đường, nếu không phải có dì Trần chặn lại, vừa lừa vừa gạt đuổi bọn Tưởng Hoa ra ngoài thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Từ đó về sau, Tưởng Khinh Đường cũng cảnh giác hơn.

Nhưng hôm nay dì Trần đã cùng những chuyên viên trang điểm đến phòng phu nhân, không biết khi nào mới về, sân to như vậy chỉ có một mình Tưởng Khinh Đường, trong sân thì sáng lại hẻo lánh ít người, đừng nói Tưởng Khinh Đường không biết nói, dù có lớn tiếng kêu la cũng không thể khiến người bên ngoài nghe thấy.

[BHTT-EDIT] Khẽ Hôn Nhóc Câm Của Tôi - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ