Chương 12: Bách niên hỏa hợp

878 78 3
                                    

Tưởng Khinh Đường mắt lớn hơn bụng, nhìn thấy những món điểm tâm tinh xảo, nàng đều muốn ăn thử từng món nhưng sau khi ăn bánh bao heo con xong thì bụng đã no.

Quan Tự dùng chén đũa của nàng, vội vàng ăn sáng, sau đó thu dọn sạch sẽ, xách hộp đồ ăn lên, nhảy ra khỏi cửa sổ.

Tưởng Khinh Đường không nỡ để chị đi, đứng cạnh cửa sổ lưu luyến tạm biệt, ngón tay trộm nắm chặt góc áo của Quan Tự, Quan Tự cảm nhận được một lực kéo nho nhỏ mới quay đầu phát hiện.

Cô không bật cười, vỗ nhẹ tay nàng: "Ngoan, lần sau chị đến nữa?"

Tưởng Khinh Đường không tin, cắn môi, ấp úng hồi lâu mới nói: "Không..... tin."

"Chị đã bao giờ lừa em? Hôm qua nói đến gặp em, không phải hôm nay chị đã đến sao?"

Tưởng Khinh Đường tự hỏi trong chốc lát, hỏi lại Quan Tâm: "Sẽ.... không..... lừa..... em..... sao?"

"Em yên tâm, chị sẽ không lừa em?" Quan Tự lại bảo đảm với nàng.

Cuối cùng Tưởng Khinh Đường mới cho cô đi.

Thân thủ của Quan Tự nhanh nhẹn, nhảy ra khỏi sân của Tưởng Khinh Đường mà vẫn không kinh động một ai, thậm chí khi nhảy ra khỏi tường còn cười vẫy tay tạm biệt với Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường đứng ở cửa sổ lưu luyến nhìn chị, si ngốc vẫy tay tạm biệt.

Quan Tự đã rời đi thật lâu nhưng nàng vẫn ngây ngốc đứng đó.

Đến tận lúc dì Trần bị Quan Tự đánh ngất xỉu tỉnh lại, xoa gáy đang đau, đi đến gõ cửa phòng nàng: "Con câm kia! Mở cửa ra!"

Tưởng Khinh Đường run lên, do dự một chút vẫn đi mở cửa.

Dì Trần không nhiều lời, trực tiếp vào phòng nàng, cẩn thận kiểm tra một lượt, cả dưới giường cũng không tha.

"Người đâu?" Dì Trần chất vấn.

Tưởng Khinh Đường làm thủ ngữ hỏi: "Người nào?"

"Đừng giả ngu với tao. Trong phòng mày có người! Phòng mày rõ ràng có người!"

"Không có." Tưởng Khinh Đường chột dạ đáp.

May mắn dì Trần không thấy rõ biểu cảm của nàng là chột dạ hay rũ mi.

Tuy dì Trần không tin lời Tưởng Khinh Đường nhưng thật sự không thể tìm được gì trong phòng nàng.

Kỳ lạ, chẳng lẽ mình nhớ lầm?

Dì Trần thầm hoài nghi.

"Không đúng." Dì Trần bán tín bán nghi nói: "Vậy sao mình té xỉu? Cổ còn đau như bị ai đánh hôn mê?"

"Dì té xỉu?" Tưởng Khinh Đường biểu hiện quan tâm, kinh ngạc: "Vậy dì mau đi bệnh viện đi! Đừng vì con mà chậm trễ bệnh tình!"

Dì Trần nghĩ chút thấy con nhỏ này nói có lý, nếu mình bệnh thật mà còn vì nó mà chậm trễ vậy không phải tự mình chịu khổ sao? Vì thế che gáy nói với Tưởng Khinh Đường: "Tao đi bệnh viện, không có thời gian quản mày, cơm trưa tự mày giải quyết đi." Nói xong bỏ đi.

[BHTT-EDIT] Khẽ Hôn Nhóc Câm Của Tôi - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ