Chương 6: Tức giận và đau lòng

1K 101 2
                                    

Quan Tự không tạo hình nhiều cho mái tóc của Tưởng Khinh Đường, chỉ chải lại mái tóc nhưng vẫn hợp với quần áo và trang điểm của nàng.

Làm xong, Quan Tự lui về sau vài bước, bảo Tưởng Khinh Đường đứng lên, bước vài vòng cho mình xem thành quả.

Làm trò trước mặt Quan Tự khiến Tưởng Khinh Đường thẹn thùng không thôi, nàng miễn cưỡng bước một vòng, đứng trước mặt Quan Tự, ngẩng đầu hỏi: "Được.....không.....?"

Ánh mắt cẩn thận, có chút chờ mong mà nàng cho rằng mình đã giấu tốt nhưng Quan Tự vẫn nhìn thấy được sự chờ mong ấy.

Đâu chỉ được mà là quá được.

Đặc biệt là đôi mắt ngập nước trong sáng tựa như nai con mới sinh, sạch sẽ, hồn nhiên, người con gái như vậy chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng khiến người ta động lòng.

"Rất đẹp." Quan Tự học rộng hiểu nhiều nhưng khi đối diện Tưởng Khinh Đường chỉ dư lại hai chữ rất đẹp.

Tưởng Khinh Đường cảm thấy một câu rất đẹp của Quan Tự cũng đủ khiến tâm trạng nàng bay lên tận trời, cùng Quan Tự đến tiệc tối, dọc đường đi Quan Tự nắm tay nàng, ấm nóng trên mặt vẫn không giảm xuống.

Chậm trễ một lúc, khi Quan Tự đưa Tưởng Khinh Đường đến, bữa tiệc đã bắt đầu, Tưởng lão gia vừa đọc diễn văn xong, Quan Tự đẩy cửa dẫn Tưởng Khinh Đường vào, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hai người.

Tưởng Khinh Đường theo bản năng trốn sau lưng Quan Tự.

Quan Tự hơi cúi đầu, dùng giọng chỉ hai người nghe an ủi: "Em đừng sợ, đi theo chị."

Cô nắm chặt lấy tay Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường lập tức an tâm, đi theo sau Quan Tự đến cạnh Tưởng lão gia.

"Ông Tưởng, tôi dẫn cô Tưởng đến rồi." Quan Tự hơi khom người, cười nói.

Tưởng lão gia hờ hững nhìn Tưởng Khinh Đường, Tưởng Khinh Đường bỗng thấy sống lưng thật lạnh.

"Như các vị đã thấy, đây là cháu gái lớn của tôi, Khinh Đường, hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của nó, nó còn nhỏ chưa trải sự đời, nhát gan, không hiểu phép tắc để cho mọi người chê cười." Tưởng lão gia tự mình nâng ly, phạt mình.

Đây là địa bàn của Tưởng gia, ai dám không cho ông mặt mũi? Mọi người cũng nâng ly uống.

Nhóm người trẻ tuổi chưa kết hôn thì chú ý đến Tưởng Khinh Đường.

Vừa nhìn vừa vui, vị đại tiểu thư của Tưởng gia này quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự là đại mỹ nữ, nhóm người trẻ tuổi ôm chí phải cưới được mỹ nhân về nhà.

"Mời mọi người ngồi xuống." Tưởng lão gia nói.

Mọi người ngồi xuống.

Tưởng lão gia lại nói: "Khinh Đường, ngồi ghế trống bên phải đi."

Quan Tự nhìn thoáng chỗ Tưởng lão gia nói.

Bên trái chỗ trống là con thứ hai của Trịnh gia, còn bên phải là người Quan Tự biết, là con một của La gia, vẻ mặt đáng khinh, ngồi xe lăn tên La Miểu.

[BHTT-EDIT] Khẽ Hôn Nhóc Câm Của Tôi - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ