Tưởng Khinh Đường nói xong câu "không sợ chị", lo lắng đến đỏ mặt, cuộn đầu gối co lại trong góc giường, thật lâu vẫn không dám nhìn Quan Tự.
Nàng sợ Quan Tự cười chê mình.
Nàng đã rất lâu, rất lâu không nói chuyện với ai, lâu đến mất cả nàng cũng không còn nhớ lần cuối là khi nào, chỉ biết hoa sen trong hồ nước ở sân, hết nở lại tàn, đài sen đã rất nhiều lần bị nàng hái.
Nhưng vẫn không ai muốn nói chuyện với nàng.
Có khi Tưởng Khinh Đường ngồi cả ngày bên hồ, một mình lẩm bẩm nói chuyện với nước, nhiều lúc thì im lặng nhìn mặt hồ, từ mặt trời mọc nhìn đến mặt trời lặn.
Cho nên Tưởng Khinh Đường biết mình nói không được lưu loát, nếu không phải bị Quan Tự trêu chọc quá mức, lại sợ Quan Tự hiểu lầm nên nàng mới gấp gáp lên tiếng giải thích.
Tưởng Khinh Đường rúc cả người vào một góc chờ đợi tiếng cười nhạo của Quan Tự nhưng chờ mãi, trong phòng chỉ còn sự yên lặng, Quan Tự không nói lời nào, thậm chí nàng còn không nghe thấy tiếng hít thở của chị, Tưởng Khinh Đường cho rằng chị đã rời đi, trong lòng lộp bộp, vội quay đầu nhìn.
Đúng lúc Quan Tự cũng đang chăm chú nhìn nàng.
Ánh mắt ấm áp, dịu dàng tựa như một ngọn suối êm ả.
Tưởng Khinh Đương nhìn trong mắt chị có chút đau lòng, Tưởng Khinh Đường bỗng thấy cay mũi, quay mặt đi mới không rơi nước mắt.
Quan Tự nhẹ nhàng, cố gắng không dọa Tưởng Khinh Đường, khẽ đến gần em, nhỏ giọng cười nói: "Giọng của em rất êm tai."
Tưởng Khinh Đường bỗng mở to hai mắt, quay đầu, ánh mắt không tin nhìn chị.
"Chị vốn tưởng rằng...... em không biết nói." Quan Tự cười, ngồi lại gần một chút: "Không nghĩ đến giọng em rất dễ nghe, về sau nói nhiều hơn mới tốt."
Hốc mắt của Tưởng Khinh Đường ngập nước, dùng sức lắc đầu.
Không dễ nghe, không dễ nghe chút nào.
Nàng nghĩ sao Quan tỷ tỷ có thể ôn nhu như vậy, rõ ràng đã không nhớ rõ nàng, lại còn cứu nàng, đưa nàng về, này đã xem như tận tình tận nghĩa lắm rồi, nhưng vì sao lại chị mỉm cười, nói ra những lời an ủi nàng.
"Em chắc chắn đang cho rằng chị lừa em, chọc em vui vẻ, có phải không?"
Tưởng Khinh Đường ngạc nhiên, Quan tỷ tỷ có thuật đọc tâm nên nhìn thấu tâm tư của mình sao?
Quan Tự bật cười. Tâm tư của đứa nhỏ này đều viết cả trên mặt, sao cô có thể không nhìn ra được?
"Chị không lừa em, cũng không phải chọc em vui vẻ, giọng của em thật sự rất êm tai." Quan Tự nói rồi nghiêng người về trước mặt Tưởng Khinh Đường: "Nếu chị lừa em, vậy chị sẽ biến thành heo con, chịu không?" Cô vừa nói vừa lấy ngón cái đè mũi làm mặt heo con.
Khóe mắt Tưởng Khinh Đường còn vươn nước mắt nhìn mặt heo con của Quan Tự, nháy mắt nín khóc mỉm cười, nghĩ thầm nào có con heo xinh đẹp như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Khẽ Hôn Nhóc Câm Của Tôi - Tam Nguyệt Đồ Đằng
Fiksi UmumTác phẩm : Khẽ Hôn Nhóc Câm Của Tôi Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng Số chương: 110 Chương Thể loại: Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên Nhân vật: Quan Tự x Tưởng Khinh Đường