Chương 1

10.2K 249 29
                                    

Tối hôm đó, theo thường lệ tôi sẽ đổ xăng cho khách hàng, hầu hết những khách mà tôi làm qua đều là những ông lớn, kì thực nhìn qua tôi cũng có chút may mắn thay bọn họ, tôi cũng là con người, đương nhiên việc nhìn thấy những thứ đẹp đẽ cao sang đắt tiền sẽ cảm thấy ganh tị, bất quá điều khiến tôi ganh tị hơn là những đứa con của họ, được cha mẹ nuông chiều, lại còn yêu thương hết mực, nói ra thật ấu trĩ có phải không, tôi cư nhiên chính là không bao giờ nhận được sự yêu thương ấy, hiện tại còn đưa ánh mắt đầy khao khát lẫn ganh tị nhìn bọn chúng.

- Cảm ơn quý khách, lần sau hẳn đến. - Tôi lễ phép cúi đầu, bất quá đáp lại tôi lại là ánh mắt đầy quỷ dị có phần khinh miệt của bọn họ. Tôi khẽ đưa ánh mắt sang Mễ Nhi, một nhân viên làm công việc giống tôi.

- Cảm ơn quý khách. Lần sau hãy đến ạ. - Cô ta cười một cách hớn hở.

- Đương nhiên rồi. Đây là tiền poa, cô cứ nhận lấy. - Ông ta cười với Mễ Nhi một cách rất thân thiện, lại còn đưa một tấm chi phiếu có giá trị khá lớn cho cô.

- Cảm ơn quý khách nhiều. - Cô ta lại một lần nữa cúi đầu cảm ơn, chờ chiếc xe đã rời đi, cô liền chạy đến chỗ tôi khoe khoang.

- Hạ Nghiệt, tôi được khách hàng poa cho này, woa, đây không phải số tiền ít đâu a. - Mễ Nhi chìa tấm chi phiếu quơ quơ trước mặt tôi.

Tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng bước qua Mễ Nhi, hoàn toàn không để ý đến sự sung sướng của cô ta. Phải, chính vì thái độ này, sự cứng ngắt, lạnh lùng luôn ẩn hiện trên gương mặt tôi, từ đó đến giờ chưa ai thèm đếm xỉa đến tôi, thậm chí một người bạn tôi cũng chưa hề có. Bất quá kì thực những điều đó tôi một chút cũng không cần, nhưng... có một điều mà tôi từ nhỏ luôn hằng mơ ước, nói ra người đời ai cũng bảo tôi kì quặc, nhưng thực ra nó rất ý nghĩa với tôi, đó chính là có một người em trai.

Tôi khẽ cười nhạo chính mình, ai lại đi ước mơ cực kì thô kĩ đó chứ, chính là tôi thực sự, thực sự rất muốn có một người em trai, như vậy hàng ngày mỗi lần đi làm về tôi có thể mua thức ăn cho nó, mua quà cho nó, hay có thể thường xuyên ôm nó vào lòng ngủ thật ấm, được nó ôm chầm lấy chân mà trưng bộ mặt nũng nịu lên nhìn tôi.

- Anh hai.

Nhưng có lẽ ước mơ đó thực sự đối với tôi quá xa vời, tôi không cần tiền tài, không cần địa vị, không cần ngồi trên siêu xe mà thường xuyên đến đây đổ xăng rồi poa tiền cho nhân viên, tôi chỉ cần một sự yêu thương, một người nào đó thấu hiểu tâm tình của tôi, quan tâm chăm sóc tôi, chẳng hạn như... một người em trai vậy.

Không tiếp tục suy nghĩ nữa, tôi liền đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối, đến giờ tôi phải về căn nhà rách nát quái dị đó.

- Ông chủ, đây là số tiền hôm nay tôi đã kiếm được. - Vẫn biểu tình cứng ngắc đó, tôi đưa toàn bộ số tiền cho ông chủ của mình.

- Được rồi, đây là tiền lương tháng này của cậu. - Ông gật đầu nhận lấy, rồi đưa cho tôi một phong bì dày cộm.

- Cảm ơn. - Tôi cúi đầu cảm ơn, cầm lấy nó rồi xoay người rời đi.

Nhà của tôi, à không, nói chính xác hơn là cái dẻ rách mới đúng, hoàn toàn không hề nằm trong thành phố Đài Loan rộng lớn đẹp đẽ này, có lẽ nó chỉ là một phần nho nhỏ tạm thời nằm trên một ngôi làng tạm bợ gần đó.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ