Chương 10

3.5K 157 38
                                    

Từ tầm mắt Sở Mặc đương nhiên có thể thấy những vết hôn tứ phía trên cổ của Hạ Nghiệt, ánh mắt lập tức thay đổi một cách lạnh ngắt.

- Lần sau ăn vận kín đáo một chút. - Lạnh lùng phan một câu trước mặt Hạ Nghiệt xong, Sở Mặc liền xoay người ly khai.

Nghe đến những lời cay miệt kia, Hạ Nghiệt là thừa biết bị Sở Mặc phát hiện những vết tích trên người do Văn Khải gây ra, liền khẩn trương đưa tay che cổ áo lại, trầm mặc một hồi lâu, sau đó tiếp tục lau cửa kính.

- Hạ Nghiệt, một lát đến phòng của Tổng giám đốc. - Quản lý đột nhiên tiến tới gọi cậu.

- Vâng. - Hạ Nghiệt chỉ khẽ gật đầu, thu dọn khăn cùng xô nước xong, liền chậm rãi bước lên văn phòng của Sở Mặc.

- Tổng giám đốc, là tôi. - Hạ Nghiệt đưa tay gõ nhẹ cửa.

- Vào đi.

Hạ Nghiệt khẩn trương mở cửa bước vào, bắt gặp Sở Mặc đang ngồi nghiêm nghị trên bàn khách, thanh âm lạnh lùng ra lệnh cậu.

- Đóng cửa lại.

Cậu liền khóa trái cửa phòng, bình tĩnh đi đến trước mặt Sở Mặc, không vui không buồn không tức giận mà cúi đầu nói.

- Tổng giám đốc cho gọi tôi.

Sở Mặc im lặng đánh giá sơ lược về Hạ Nghiệt, qua hơn nửa thế kỷ mới chịu mở miệng lên tiếng.

- Chuyện sinh lý các người tôi vốn dĩ cũng không quan tâm, bất quá đây là công ty, nếu như khách hàng vô tình bắt gặp cậu trong bộ dạng đầy vết hôn trên cổ kia, cậu tính làm sao.

- Thực xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. - Hạ Nghiệt cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhỏ giọng trả lời.

- Còn có lần sau sao? - Y nhếch miệng cười lạnh.

- Xin lỗi, tổng giám đốc.

Nhân lúc Hạ Nghiệt còn đang cúi đầu nhận lỗi, Sở Mặc đột nhiên đứng dậy, từng bước tiến sát về phía cậu, cậu cũng chẳng tới lui gì, im lặng đứng đó, cho đến khi một bàn tay đột nhiên đặt lên cổ cậu.

- Vết cắn rất sâu, kích thước lại rất lớn, chắc chắn không phải là phụ nữ. Hạ Nghiệt. - Sở Mặc đưa mắt nghiêm khắc nhìn Hạ Nghiệt, hơi thở đột nhiên nóng như lửa đốt phả vào mặt cậu.

- Thực ra... tôi là gay, thưa tổng giám đốc. - Rốt cuộc không còn cách nào khác, Hạ Nghiệt liền vội tránh né bàn tay của Sở Mặc, thanh âm run rẩy trả lời.

Sở Mặc nghe đến đây cư nhiên lại không hề chút kinh ngạc, ngược lại còn lạnh lùng nhìn cậu một lúc, sau đó lại quay về bàn làm việc của mình, ra lệnh.

- Được rồi, ra ngoài đi.

- Vâng. - Hạ Nghiệt lạnh lùng cúi đầu, trước khi đi còn không quên liếc mắt trộm quan sát Sở Mặc một chút, một lát mới chịu mở cửa phòng ly khai.

- Chết tiệt! - Sở Mặc tức giận bóp chặt cây bút trên bàn, xoay ghế hướng về bức tường mà ngửa cổ ra sau.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ