Chương 13

3.1K 141 24
                                    

Sở Mặc mệt mỏi nằm sải trên giường, khẽ đưa tay xoa xoa vầng thái dương của mình, y trong đầu không ngừng nhớ đến người kia, có phải hay không cậu chỉ vì tiền của y, nên trong suốt ngày qua là cố ý tiếp cận y.

Càng nghĩ càng khiến Sở Mặc đau đầu không thôi, thế nhưng một lát tiếng gõ cửa đánh thức suy nghĩ của y, Sở Mặc chậm rãi ngồi dậy, bước tới mở cửa.

- Là em sao.... - Y qua loa nhìn lướt Dư Thiên Mỹ, xoay người đi đến tủ quần áo lục lọi.

- Anh bị thương chỗ nào sao? - Cô lo lắng ngồi xuống giường hỏi.

- Không. Sao vậy? - Sở Mặc lắc đầu phủ nhận, sau lại không hiểu ý cô, liền quay đầu thắc mắc

- Em phát hiện cái này ở trong áo anh. - Dư Thiên Mỹ cầm lấy mảnh da huyết khô đưa đến trước mặt y.

Sở Mặc kinh ngạc một hồi, sau liền gượng cười trả lời cô.

- Không có gì đâu.

- Thôi được rồi, chuyện nhỏ nên em cũng không muốn hỏi gì nhiều. Phải rồi, anh cũng mau mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

Nói xong Dư Thiên Mỹ liền treo áo khoác Sở Mặc vào tủ áo, dặn y vài câu rồi xoay người bước ra ngoài.

Sở Mặc chỉ thở dài một tiếng, sau liền vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể sạch sẽ, bước xuống nhà bếp dùng bữa tối cùng mẹ và cô.

==============

- Ngô.... - Hạ Nghiệt mơ màng mở mi mắt ra, cảm thấy cơ thể vô cùng nặng trịch như đeo cả tấn đá trên người vậy, tay chân lại đau nhức tựa hồ không thể cử động nổi, cậu cố gắng mở lớn mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy Văn Khải đang ngủ say bên cạnh mình.

Phát hiện bản thân đang ôm lấy hắn, Hạ Nghiệt giật mình đẩy tay Văn Khải xuống, nhớ lại đêm qua vì bị hắn cho uống xuân nhược, làm cậu nguyên cả buổi tối không ngừng ân ái cùng hắn nồng nhiệt, nghĩ lại chỉ cảm thấy bản thân vô cùng ghê tởm đi.

Cố gắng nhấc tấm thân đầy vết đỏ hồng ngồi dậy, Hạ Nghiệt loạng choạng rời khỏi giường, khập khiễng bước đi, cư nhiên mỗi một bước là tiếng nhóp nhép lại vang lên.

Cậu khẽ xoay đầu, chính là tinh dịch không ngừng chảy ra từ hậu huyệt cậu, rơi xuống sàn nhà.

- A. - Nhân lúc còn chưa kịp bước thêm bước nữa, phía sau có cảm giác như một miếng vải quấn quanh mông mình, sau đó cơ thể lại là nhấc bổng trên vòng tay của ai đó, Hạ Nghiệt vô pháp vòng tay ôm lấy cổ người kia, kinh ngạc nhìn hắn, là.. Văn Khải, hắn ta như thế nào đã tỉnh rồi.

- Lần sau thức dậy phải nói cho tôi biết, nghe chưa? - Hắn liếc mắt quanh cậu, bá đạo ra lệnh.

Hạ Nghiệt không nói gì, rũ mi mắt mặc Văn Khải ôm lấy mình bước đi, cư nhiên ánh mắt lúc này đột nhiên dừng lại ở lồng ngực của hắn, làn da trắng hồng, cơ bụng lại săn chắc. Ngẫm nhìn lại cơ thể chính mình, cậu có chút nể phục, nếu như hoàn cảnh cậu có thể tốt hơn, không chừng hiện tại cậu cũng có cơ bụng sáu múi rồi đi.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ