Chương 8 (1)

3.6K 145 19
                                    

Giá như tôi có thể mạnh mẽ hơn nữa, tôi có thể thẳng thừng mà thoát khỏi nam nhân băng lãnh cường tráng này, chính là tôi không thể, thời điểm khi Sở Mặc bế tôi lên, gói gọn tôi trong lồng ngực y, không hiểu sao tôi lại bất động không chút kích động như ban nãy, chỉ thẹn đến đôi mắt ửng đỏ sắp khóc đến nơi.

- Ngoan ngay từ đầu có phải tốt hơn không? - Dường như thấy tôi không còn nháo nữa, Sở Mặc liền trầm tĩnh quay sang nhìn tôi.

- Nam nhân ban ngày ban mặc đi bế nam nhân, anh không thấy kì quái sao? - Tôi hạ mi mắt xuống, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.

- Tôi thích kì quái. - Sở Mặc nhìn thẳng về phía trước mà bước đi, ánh mắt có chút nghiêm túc nói, làm tôi hơi ngây người mà quan sát con ngươi sắc bén kia.

Bế tôi lên xe, Sở Mặc cẩn thận đặt tôi ngồi ở ghế lái phụ, sau đó đóng cửa xe lại, bước qua chỗ ngồi bên cạnh.

- Alo chú Chiết, cháu có việc gấp, chú cứ dùng bữa trước đi. Thực- Y mở điện thoại di động gọi cho ai đó, thỉnh thoảng có ghé mắt qua nhìn tôi, nhưng tôi lại không hề hay biết, chỉ xuất thần nhìn thẳng về phía trước.

Tắt máy, Sở Mặc liền quay sang tôi, bị ánh mắt soi mói của y khiến tôi cực kì khó chịu, không kiên nhẫn liền lạnh lùng mở miệng.

- Nếu anh thấy phiền tôi có thể xuống xe. - Nói xong tôi liền khẩn trương xoay người lại muốn mở cửa xe, cư nhiên tôi lại nhà quê không biết mở thế nào, chỉ cầm lấy cái quai inox trước mắt mà lắc qua lắc lại.

"Cạch" một tiếng, nghe thấy tiếng động phát ra từ cánh cửa, tôi nghi hoặc quay sang nhìn Sở Mặc.

- Tôi đã khóa cửa, cậu dù có biết mở cũng không thể ra ngoài được. Ngồi yên để tôi đưa cậu đến bệnh viện. - Dường như biết tôi thắc mắc điều gì, Sở Mặc liền lạnh lùng trả lời tôi.

Tôi không nói gì, an tĩnh kẹp hai tay vào trong đùi, cảm thấy đầu óc một lần nữa choáng váng. Nhân lúc tôi còn đang chống chọi với cơn đau quằn quại ở đầu, Sở Mặc đột nhiên tiến sát lại gần tôi, tôi luống cuống ngã người về phía sau, "bịch" một tiếng, cho đến khi lưng áp sát vào cửa kính, không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh, Sở Mặc cứ thế mà tiến gần tôi đến cự li milimet.

- Tôi thắt dây an toàn cho cậu, mau tránh người ra. - Sở Mặc bị bộ dạng của tôi có chút nực cười, tôi có thể nhìn ra qua ánh mắt khẽ cong của y.

Nhưng lúc này tôi chẳng khác gì con búp bê đầu gỗ vậy, hoàn toàn bất lực trước nam nhân này, tôi... tôi là làm sao vậy.

Qua một hồi lâu không thấy tôi cử động, Sở Mặc cũng chẳng hành động gì khác, vẫn là tư thế tiến sát vào người tôi, tôi có thể nhìn thấy gương mặt mình trong con người đen nháy của y, cảm giác thực khó tả.

Ngay lập tức đầu tôi kêu lên ông ông một tiếng đau nhói, tôi theo bản năng cau chặt mày, nhắm nghiền hai mắt mà thở dốc, từng hơi thở nóng như lửa đốt phả vào mặt Sở Mặc, tôi xấu hổ quay mặt sang một bên, liều mạng ho khan.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ