Chương 31

2.6K 107 27
                                    

Văn Khải đặt nón bảo hiểm lên yên xe, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc mình, đến khi cảm thấy mọi thứ đã hoàn hảo, hắn đem bộ dạng phấn khởi bước vào cổng trường X.

Vẫn như thường ngày, bao nhiêu ánh mắt săm soi ngắm nhìn hắn của cả trường, Văn Khải cũng xem đây là thói quen, đến trước cửa lớp học trước mắt, hắn quét mắt nhìn xung quanh, tầm mắt lập tức bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn của thiếu niên kia.

- Tiểu Tinh! - Hắn hô to một tiếng. Hứa Tinh quay đầu, vừa nhìn thấy hắn đã mỉm cười, chạy khỏi lớp đến bên cạnh hắn.

- Anh Khải.

- Chúng ta xuống sân đi. Anh có chuyện muốn nói với em. - Văn Khải choàng tay qua bả vai nhỏ gầy của Hứa Tinh, kéo thiếu niên rời khỏi.

Cả hai ngồi trên băng ghế trên sân trường, ngắm nhìn cảnh sinh hoạt thường ngày của học sinh. Hứa Tinh lúc này mới nhớ ra, quay sang thắc mắc hỏi han.

- Cái kia... anh muốn nói với Tiểu Tinh chuyện gì? 

- Tiểu Tinh, anh ấy đã đồng ý làm người yêu của anh rồi. - Văn Khải nhoẽn miệng cười hạnh phúc, vẻ mặt đắc ý tuyên bố.

- Thật... thật sao? Tốt quá rồi, Tiểu Tinh chúc mừng hai người. - Thiếu niên vừa nghe lập tức mừng rỡ, nhíu tít mắt nhún vai nói.

- Vậy... lần sau anh sẽ giới thiệu anh ấy cho em. Anh ấy đáng yêu lắm, bất quá... không đáng yêu bằng Tiểu Tinh đâu a. - Văn Khải xoa xoa đầu Hứa Tinh, lại còn khẩn trương ôm trọn thiếu niên vào lòng.

Hứa Tinh bật cười nho nhỏ, song chốc lát lại ủ rũ cúi đầu, tựa hồ đang có tâm sự.

- Có chuyện gì sao? - Hắn hỏi.

- Còn 2 ngày nữa trường Tiểu Tinh phải đi Hawaii rồi. - Hứa Tinh nhỏ giọng nói.

- Nhanh vậy sao? Gia Trình... hắn cũng đi, có phải không? - Văn Khải cúi đầu nhìn bộ dạng tuyệt vọng của thiếu niên, đưa tay vuốt ve lưng y an ủi.

- Dạ vâng. Tiểu Tinh.. không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào nữa, anh ấy dường như đã quên Tiểu Tinh thật rồi. - Hứa Tinh thanh âm thập phần run rẩy, tựa hồ sắp khóc đến nơi.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em cũng đừng luyến tiếc gì hắn, hắn không phải người tốt. - Văn Khải thở dài, vươn tay ôm chầm lấy y trấn an, nhưng trong đầu vẫn là không ngừng mắng nhiếc người kia.

- Tiểu Tinh sẽ cố gắng, cảm ơn anh. 

- Hảo, sắp đến giờ học rồi, em vào lớp đi, anh phải về trường. - Văn Khải buông thiếu niên ra, ôn nhu xoa xoa đầu Hứa Tinh dặn dò.

- Ân. Anh đi đường cẩn thận. - Văn Khải vỗ vai y, nhìn thiếu niên rốt cuộc đã lên lớp, hắn mới yên tâm lái xe rời khỏi trường.

==========

Hạ Nghiệt bước xuống nhà bếp, mở tủ lạnh, cư nhiên các ngăn hoàn toàn trống trơn, phải rồi, đã 5 ngày chưa đi chợ, như thế nào lại còn thức ăn chứ. 

Cậu thở dài, bước lên phòng thay vào một y phục đơn giản, khoác một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, lục ngăn tủ lấy ra ví tiền bỏ vào túi áo rồi ly khai.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ