Hạ Nghiệt cau chặt mày nhìn Văn Khải, ánh mắt chứa đầy dục vọng của hắn, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, bản thân lúc này lại không ngừng nghĩ ngợi, hắn có phải hay không sẽ bên cạnh cậu mãi mãi chứ, không đúng, phải là cậu có thể bên cạnh hắn không.
Phía dưới bị vật kia nóng ran xuyên xỏ, mà Hạ Nghiệt phần lớn trong lòng vô cùng lo sợ, lo sợ một ngày nào đó chuyện gì cũng sắp xảy đến, lo sợ một ngày phải rời xa người này, lo sợ thứ tình cảm của mình đối với hắn ngày càng mãnh liệt đến mức không thể giữ vững được.
Nghĩ đến đây Hạ Nghiệt không nhịn được sống mũi cay cay, lập tức ngẩng người dậy ôm lấy Văn Khải, thanh âm run rẩy van xin hắn.
- Tiểu Khải... làm ơn... chiếm lấy anh đi.
Văn Khải chớp chớp mắt đầy kinh ngạc, sau đó vẫn là ôn nhu mỉm cười, vươn tay xoa xoa lấy tóc Hạ Nghiệt, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu, hỏi.
- Hạ Nghiệt, anh sẽ chọn em, có phải không?
- Ân. - Hạ Nghiệt kịch liệt gật đầu, lại tiếp tục ôm chầm lấy hắn, tình cảnh chẳng khác gì sợ người kia sẽ không còn bên cạnh mình nữa vậy.
Văn Khải cười thầm trong lòng, lúc này hắn cảm thấy thực hạnh phúc, hắn tin cậu sẽ chọn hắn, sẽ bên cạnh hắn, bất quá... cũng giống như Hạ Nghiệt, hắn cũng một chút lo lắng, lo lắng liệu cậu còn tình cảm với Sở Mặc không, lo lắng hơn chính là đến một ngày, cậu một lần nữa rời xa hắn, đến với y.
Suy nghĩ tiêu cực càng khiến Văn Khải vừa sợ hãi vừa tức giận, nhịn không được liền hung hăng đè Hạ Nghiệt xuống giường, thở hồng hộc nhìn cậu, sau đó giữ lấy thắt lưng cậu, dương vật lại một lần trừu sáp hậu huyệt nhanh hơn.
- A... a a.. ha... - Hạ Nghiệt vô pháp vươn tay loạn xạ tứ phía, cảm giác vừa đau đớn lẫn vui sướng chiếm khắp cơ thể, hai mắt cứ thế nhắm nghiền, há miệng thở dốc, rồi thét lớn một tiếng.
Cảm thấy trụ thịt người kia từ nãy đến giờ vẫn chung thủy ngẩng đầu, thỉnh thoảng lúc hắn thao lộng mà không ngừng lay động lên xuống, quy đầu trơn mượt cọ trên bụng hắn. Văn Khải một bên hồng hộc di chuyển thắt lưng, sau đó đưa tay cầm lấy trụ thịt kia, động tác cao thấp mà an ủi giúp Hạ Nghiệt.
- Ân... không.. không cần.. làm việc của em đi. - Cảm nhận vật kia của mình chạm phải bàn tay to lớn của Văn Khải, Hạ Nghiệt khẩn trương bắt lấy cổ tay hắn, lắc đầu cự tuyệt.
- Nơi này không giải quyết sẽ rất đau.
- Không sao, chính là... hiện tại anh rất thoải mái. - Hạ Nghiệt ngập ngừng cười ngượng, hai gò má ửng hồng giải thích.
- Hạ Nghiệt. - Văn Khải trong lòng kích động không thôi, đem cả thân thể Hạ Nghiệt chôn vào lồng ngực hắn, hai tay còn thuận lợi đi xuống hai cánh mông cậu xoa nắn, rốt cuộc nhịn không được liền đưa tay bấu một cái.
- A! - Hạ Nghiệt giật mình đến hai vai run rẩy, xấu hổ nhìn hắn, qua một lúc liền tự động đưa hai chân bám lên thắt lưng hắn, ngẩng cao đầu mút lấy đôi môi hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)
General FictionPhần 4 của bộ Đam tứ tuyệt. Tác giả: Nhộng Hiên Thể loại: cường công lạnh lùng thụ, ngược thân, 3p, HE.