Chương 4

3.9K 178 21
                                    

Sở Mặc vẫn một động tác mà vuốt ve mái tóc Hạ Nghiệt, y thở dài trong lòng, mặc dù bên ngoài cậu là vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ đến đâu, thế nhưng y lại thấu hiểu rằng thực chất bên trong cậu rất cô đơn, thậm chí có một chút yếu đuối đi.

Y khẽ hạ tay xuống tấm lưng gầy của cậu, ánh mắt lập tức kinh ngạc, thời điểm khi bàn tay chạm đến da thịt kia, cư nhiên không phải là loại da thịt non mềm trơn truột như tơ lụa, mà chính là vô cùng thô ráp, toàn thân trên dưới có thể cảm nhận được xương cốt.

Sở Mặc khẩn trương đưa mắt nhìn xuống tấm lưng Hạ Nghiệt, tức thì liền cả kinh trước những vết thương loang lỗ lớn nhỏ đều có, thậm chí có vài chỗ da bị rách đến xuất huyết.

Y cũng không định mở miệng hỏi, sợ rằng cậu lại tái kích động như ban nãy, nhất thời chỉ có thể yên lặng mà ôm cậu một hồi lâu. Chờ Hạ Nghiệt khóc xong, Sở Mặc mới chịu buông cậu ra, đưa tay cầm lấy hộp cơm trên bàn.

- Tôi no rồi. - Thừa biết là y sẽ kêu mình ăn cơm, Hạ Nghiệt liền vội vã mở miệng.

Sở Mặc không nói gì, đưa tay chạm lên bụng Hạ Nghiệt, chỉ cảm nhận được tiếng "ột ột" vang lên trên tay mình. Y múc một thìa cơm kề sát miệng cậu, thanh âm lãnh khốc ra lệnh.

- Há miệng.

- Tôi no rồi. - Hạ Nghiệt nghiêng đầu né tránh muỗng cơm kia, lạnh lùng nói.

Sở Mặc nhất thời chỉ hừ lạnh một tiếng, đứng dậy thu gom rác bỏ vào sọt. Hạ Nghiệt cảm thấy mình cũng không nên ở đây lâu, liền cúi người nhặt quần áo lên mặc vào.

- Xin lỗi hôm nay đã phiền anh, tôi về trước. - Cậu hướng Sở Mặc cúi đầu xin lỗi, rồi định xoay người bước đi.

Một lát, Sở Mặc đột nhiên bước tới túm lấy cổ tay Hạ Nghiệt, đưa một lọ thuốc đặt vào lòng bàn tay cậu, cậu có chút hiếu kì mà ngẩng đầu nhìn y, mở miệng.

- Đây là..?

- Thân thể cậu có nhiều thương tích, bôi thuốc này sẽ khá hơn. - Nói xong Sở Mặc liền vỗ vỗ vai Hạ Nghiệt rồi tiêu sái rời khỏi phòng.

Hạ Nghiệt nhìn lọ thuốc chăm chú một hồi lâu, sau liền cho vào túi áo rồi bước ra ngoài.

Về lại nhà hàng, ngỡ rằng có phải hay không sẽ bị ông chủ mắng nhiếc, cư nhiên một chút ông cũng không hề mở miệng, chỉ tiếp tục đưa đơn đặt hàng cho Hạ Nghiệt, cậu cũng chẳng thắc mắc hay hỏi han gì, chẳng qua là lần này giao thức ăn lại là cái quán bar kinh tởm đó.

Nghĩ rằng chắc hẳn là hôm qua Văn Khải bị mất bữa ăn, nên hôm nay mới bù lại, nghĩ đến đây Hạ Nghiệt cũng chẳng muốn soi mói gì thêm, như thường lệ mà tiếp tục công việc giao hàng.

Trong căn phòng với những ánh đèn neon nhấp nháy, Văn Khải nhàn nhã ngồi tựa lưng vào ghế với bao nhiêu nữ nhân hầu hạ bên cạnh, hắn đưa ly rượu húp một ngụm, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười quỷ dị.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ