Chương 17

3K 131 22
                                    

- Anh ấy không bắt máy. - Dư Thiên Mỹ tức tối tắt điện thoại, quay sang bà Lưu than thở.

- Cái thằng này, rốt cuộc đã đi đâu mà bỏ chúng ta ở đây vậy trời ạ? - Bà đưa tay đập mạnh bàn ăn một cái, thở dốc phẫn nộ.

Dư Thiên Mỹ lúc này trong đầu không ngừng chất vấn, chẳng lẽ chính là Hạ Nghiệt, không.. không thể nào, cô bất quá chỉ là suy nghĩ tiêu cực quá thôi.

- Có thể anh ấy bận công việc nên về công ty trước, mẹ, chúng ta cứ ăn trước đi, một lát hãy về công ty anh ấy. - Dư Thiên Mỹ gượng cười quay sang trấn an bà Lưu, nhưng ánh mắt lại đầy tức giận nhìn về phía trước.

============

Sở Mặc một bên đưa tay vuốt ve mái tóc Hạ Nghiệt, một bên luôn làm động tác ghé môi hôn xuống đôi môi cậu.

Bị y làm tỉnh giấc, Hạ Nghiệt mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, tầm mắt lập tức bắt gặp gương mặt của y.

- Xin lỗi.. tôi ngủ quên mất. - Cậu chậm rãi ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt mình.

- Không sao. Thay đồ đi, chúng ta sẽ đi mua sắm. - Sở Mặc cũng theo đó mà rời khỏi giường, vơ lấy chiếc áo sơ mi dưới đất lên mặc vào.

- Mua sắm??? - Hạ Nghiệt ngây người ngẩng đầu nhìn y, nhướn mày thắc mắc.

Đúng như lời Sở Mặc nói, sau khi rời khỏi khách sạn, y liền đưa cậu đến trung tâm mua sắm ở thành phố, mua rất nhiều thứ cho cậu.

Nhìn Sở Mặc chăm chú lựa chọn điện thoại di động trong tủ kính, mà trên tay Hạ Nghiệt lại chất đầy bao nhiêu là túi đựng đồ, cậu hừ lạnh bước tới nói.

- Anh không cần như vậy. Tôi không muốn làm kẻ ăn bám chỉ vì tiền của anh.

Sở Mặc không nói gì, hoàn toàn ngó lơ lời nói của Hạ Nghiệt, ngẩng đầu hướng nhân viên cạnh đó, đưa tay chỉ chỉ vào tủ kính.

- Lấy cho tôi cái này.

- Dạ vâng.

Hạ Nghiệt đảo mắt chán nản, ngay cả lời nói của cậu y thậm chí còn không thèm ngó ngàng đến. Bước tới hàng ghế gần đó, cậu mệt mỏi ngồi xuống, lạnh lùng nhìn đống hỗn độn trên tay mình.

- Hạ Nghiệt. - Sở Mặc chậm rãi tiến đến chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ đùi cậu.

- Anh vẫn nghĩ tôi theo anh.. chỉ vì tiền sao? - Hạ Nghiệt im lặng một hồi lâu, sau cùng vẫn là quay sang Sở Mặc lạnh lùng hỏi.

- Không. Những thứ này rất cần thiết, ngày nào cũng thấy cậu ăn vận tồi tàn, tôi đương nhiên không muốn. Còn nữa, tôi đã lưu số điện thoại tôi vào đây, cậu có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Ân? - Y thở dài trong lòng, nắm lấy bàn tay thon gầy của cậu, ôn tồn giải thích. Rồi nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay cậu, không đợi Hạ Nghiệt mở miệng liền tiếp tục nói.

- Tôi biết cậu không biết sử dụng điện thoại, cho nên chỉ cho cậu dùng loại đơn giản nhất, sau khi dùng thành thạo nó, cậu muốn tôi có thể mua điện thoại cảm ứng cho cậu.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ