- Anh hứa sau này sẽ luôn luôn chăm sóc tốt cho em!- Hữu Khang nắm tay nó trước thánh đường.
- Hứa đó nha! Anh không được nuốt lời đâu đó! Em cũng hứa sẽ là vợ hiền dâu thảo của anh và ba mẹ!- Nó cười tươi. Hai người hôn nhau hạnh phúc trong tiếng reo hò của các khách mời. Nó không ngờ rằng sau đó là chuỗi ngày bất hạnh mà một người phụ nữ nhỏ bé như nó phải gánh chịu. Thời gian đầu sau khi cưới nó rất hạnh phúc bên chồng, được cưng chiều hết mực. Đến khi mang thai thì nó cũng không cần phải làm việc gì cả dù nó có bằng tốt nghiệp loại giỏi. Nhưng lúc siêu âm ra con gái thì nhà chồng tỏ vẻ không vui, chồng của nó cũng bớt yêu thương nó hơn. Nó tủi thân cho tới ngày sinh bé Toru ra. Nó chưa kịp cùng chồng làm giấy khai sinh cho con bé thì tai nạn bất ngờ xảy đến cướp đi sinh mạng của cậu. Nó lên máu hậu sản suýt mất mạng, những ngày tháng khó khăn đó cũng may có Liz bên cạnh chăm sóc. Còn nhà chồng sau khi lo tang sự thì quăng cho nó một cái thẻ chứa 500 triệu và từ chối nhận đưa cháu. Nó cũng không làm khó dễ gì, nó có thể tự mình chăm sóc con bé. Người ta đã chối bỏ con bé thì nó cũng không cần van xin. Liz tìm giúp nó một căn hộ chung cư để cho hai mẹ con sinh sống. Thời gian đầu nó không đi làm được nên hơi khó khăn. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, bé Toru cứng cáp một tí thì nó nhận công việc làm tại nhà nhưng không đủ trang trải mà xài lố số tiền kia.
.....
Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại bé Toru đã được gửi nhà trẻ còn nó thì vừa xin được công việc tại một tập đoàn lớn. Nó vừa có ngoại hình, vừa có kiến thức tốt nên đã đậu phỏng vấn.
- Yeah! Chúc mừng chị của em nha! Mọi chuyện từ nay sẽ ổn hehe!- Liz nâng ly.
- Cũng mong là vậy! Bé Toru đi nhà trẻ mà cứ khóc suốt thôi!- Nó cũng lo lắng.
- Mấy... Mấy bạn không cho Toru chơi cùng... Nói... nói là Toru đầu to!- Con bé nói.
- Đứa nào mà nói kì thế! Không sao! Đầu to thông minh! Toru cứ đi học bình thường ngoan ngoãn nha! Về cô Liz thưởng, không khóc nữa!- Liz ôm con bé.
- Dạ... Toru muốn ăn gà!
- Đây!- Liz lấy ra cho con bé.
- Ngoan lắm! Cũng may là Toru dễ tính!- Nó xoa đầu Toru.
.....
- Hôm nay đi thi được không con?- Bà Mai hỏi hắn.
- Dạ được lắm mẹ! Con làm trong vòng một nốt nhạc!- Hắn thảy cặp lên sofa.
- Chà? Có thiệt không đó?- Bà hoài nghi ngay.
- Dạ thiệt! Con làm có 5 phút!- Hắn tự tin.
- Gì? Thi 50 phút làm 5 phút là sao?
- Là con lụi có 5 phút thôi!- Hắn tỉnh bơ.
- Cái thằng này? Sao con không học đàng hoàng cho ba mẹ nhờ hả?- Bà Mai muốn sôi máu vì thái độ của hắn.
- Con đã nói rồi! Con không thích học kinh tế mà ba mẹ cứ ép! Mà kệ đi! Cho con ăn cơm cái đã! Xíu ba về thế nào cũng không để con ăn yên đâu!- Hắn vào bếp ăn. Bà Mai chịu thua thằng con trời đánh này. Ông Tâm về hỏi tình hình thì một trận lôi đình xảy ra tại nhà nhưng hắn ở trong phòng, ăn trái cây, đeo tai nghe tận hưởng.
.....
- Alo? Gì mạy?- Hắn bắt máy.
- Ê đi bar! Đi bar quẩy!- Cody hào hứng.
- Thôi chán lắm! Với lại tao mà ra khỏi phòng là nghe bài ca con cá của ba tao liền! Má đợt này chắc tổng môn nợ của tao lên tới gần 20 môn quá! Tao qua đúng 2 học phần thể dục!- Hắn hả hê.
- Thôi đi với tao đi! Đi một mình chán lắm!- Cody năn nỉ.
- Cũng được! Mà chờ ông bà già tao ngủ đã!- Hắn nói.
- Oke! 10 giờ qua rước mày!- Cody cúp máy. Hắn cũng đi thay đồ rồi rón rén xuống nhà và leo tường ra ngoài.
- Phải vậy chứ! Đi!- Cody thảy nón bảo hiểm cho hắn rồi chạy đến bar để cậu quẩy. Còn hắn thì ngồi nhâm nhi ly rượu.
- Anh đẹp trai! Sao ngồi một mình buồn vậy?- Một cô gái lại hỏi.
-...- Hắn vẫy tay xua đuổi.
- Đẹp trai mà sao lạnh lùng quá vậy?
-...- Hắn chả quan tâm làm ả quê quá bỏ đi.
- Tới bar mà nhạt nhẽo vậy ba? Ra nhảy đi cho vui!- Cody nói.
- Thôi! Mày nhảy đi! Tao đã không muốn đi rồi!
- Oke!- Cody hiểu tính hắn quá nên ra chơi một mình.
.....
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm việc ở tập đoàn lớn. Nó chở Toru giao cho cô giáo.
- Toru ngoan nha! Không được quậy cô giáo đó!- Nó dặn dò.
- Dạ! Toru biết rồi!
- Con bé ngoan lắm chị không cần phải lo!- Cô Mun cười.
- Nhờ cô giáo giúp bé! Tạm biệt!- Nó chạy thẳng đến công ty làm việc. Nhiệm vụ của nó là sắp xếp lịch trình cho phó giám đốc và gặp gỡ đối tác. Nó khá nhanh nhẹn nên thích ứng nhanh với công việc này.
- Trưa nay 11h sếp có cuộc hẹn với bên đối tác là tập đoàn Diamond!- Nó đi vào thông báo cho Huy.
- Được!- Huy gật đầu. Nó đi ra ngoài, công việc của nó rất thuận lợi.
.....
Còn hắn ngày qua ngày vẫn như vậy.
-.... Alo? Gì vậy?- Hắn nghe chuông điện thoại mới bò dậy.
- Đi ôn thi! Còn một môn thôi đấy!- Lisa nói.
*Tút tút*- Hắn cúp máy ngang rồi ngủ tiếp. Tưởng chuyện gì quan trọng, dăm ba cái thi, rớt thêm một môn nữa cũng không là vấn đề.
- Tùng! Dậy mẹ biểu!- Bà Mai gõ cửa.
-... Aizzzz! Gì vậy mẹ?- Hắn đi ra.
- Giờ này mà còn ngủ! Mặt trời lên đến đỉnh rồi đó! Con đánh răng rồi đem hồ sơ đến công ty cho ba! Ba con để quên! Ba con kêu nhanh đó!- Bà Mai đưa cho hắn.
-... Dạ! Con biết rồi...- Hắn uể oải đi vào trong.
.....
Cũng lâu lắm rồi hắn mới đến công ty. Ai thấy hắn cũng rén vì cảm thấy không khí lạnh lẽo.
- Của ba nè!- Hắn để tệp hồ sơ lên bàn.
- Cảm ơn con! Sẵn con đi tham quan công ty luôn đi! Ba cho người dẫn con đi!- Ông Tâm nói.
- Thôi khỏi! Con về!- Hắn quay lưng đi.
- Đứng lại!- Ông Tâm ra lệnh.
- Dạ!- Hắn quay đầu lại.
- Alo! Cô thư kí của con rảnh không?... À... Vậy bảo vào phòng chú có việc!- Ông Tâm gọi cho Huy. Hắn đứng chán nản gì đâu nhưng nếu hắn không nghe lời thì: " Thẻ của con sẽ bị đóng băng ngay lập tức!". Bởi cuộc sống của hắn rõ khổ mà...
Cốc cốc
- Mời vào!
- Dạ giám đốc gọi con ạ?- Nó vào trong.
- Ừ! Con dẫn thằng nhóc này đi tham quan các bộ phận của công ty giúp chú! Nó trốn về thì báo chú ngay!- Ông Tâm dặn nó.
-.... Dạ!... Mời cậu theo tôi...- Nó khó hiểu nhưng cũng làm theo.
- Đi theo chị cho đàng hoàng đó!- Ông Tâm nói.
- Cái gì? Con nhóc này mà chị á?- Hắn ngạc nhiên. Nó tức lắm mà vẫn phải ráng nhịn.
- Chứ sao? Làm trong đây là lớn tuổi hơn con rồi đấy con ạ! Đừng có mà vô lễ!
- Ờ! Chị!- Hắn nhếch môi.
- Mời cậu!- Nó nói. Hắn cũng đi theo.
- Ở đây là phòng thiết kế! Gồm có 10 người! Họ đang trong giai đoạn vẽ bản thảo cho dự án sắp tới...- Nó có tâm vậy mà cái tên đi phía sau đeo tai nghe rồi gật đầu.
- Đồ điên!- Nó lẩm bẩm.
- Cô nói cái gì? Ai điên?- Hắn mở tai nghe ra.
- Tôi nói cậu vô duyên!- Nó thay đổi.
-....- Hắn tiếp tục đeo tai nghe. Nó cũng tiếp tục nói như một đứa tự kỉ nhưng ráng hoàn thành công việc.
- Đó là toàn bộ các bộ phận ở công ty! Cậu muốn đi xem gì nữa không?- Nó thuyết trình vòng quanh công ty, cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc.
- Xong rồi hả? Nhớ nói với ba tôi là xong rồi!- Hắn dặn rồi đi về. Nó cũng mặc kệ về phòng tiếp tục công việc.
Mỗi ngày, nó tan ca rồi chạy sang đón Toru sẵn mua đồ về nhà nấu ăn.
- Mẹ ơi... Toru đói!
- Đây đây! Nhớ ăn cho cẩn thận đó!- Nó để chén cơm lên bàn rồi đi tắm. Nó thì đầu tắt mặt tối vì vừa chăm con nhỏ vừa lo công việc. Trong khi có một tên sau khi thi xong môn cuối thì ăn dầm nằm dề ở nhà cho qua ngày.
.....
- TRỜI ƠI! TỨC CHẾT ĐI MÀ!- Ông Tâm xem bảng điểm của hắn mà muốn đau tim.
- Ông bình tĩnh!- Bà Mai lo lắng.
- Học hành kiểu vậy đó hả?
- Con qua được một môn rồi còn gì? Con đã nói là con học không vô rồi!- Hắn bình thản. Môn hắn qua là do lụi đại mà trúng nhiều.
- Không được rồi! Kiểu này... Phải tìm người dạy lại con mới được!- Ông Tâm bình tĩnh lại. Ông có thể điều hành cả một tập đoàn, không thể vì thằng con này mà mất kiên nhẫn được.
- Cứ tự nhiên! Mà con có hẹn với Cody, Lisa rồi! Bye!- Hắn đi ra ngoài. Hai người muốn cạn lời với hắn.
.....
- Huy! Con có ai mà còn trẻ, tốt nghiệp đại học kinh tế loại giỏi không?- Ông Tâm đi hỏi Huy.
- Dạ mà chi vậy chú? Thằng Tùng lại quậy chú nữa hả?- Huy hỏi.
- Ừ! Nó lại rớt thêm 6 môn! Chú tính kiếm người kèm nó! Lương cao!
- Dạ công ty mình thì nhiều! Mà hình như nhắc tới nó ai cũng sợ!- Huy suy nghĩ.
- Con kiếm cho chú đi! Chú bó tay với nó rồi!
- Dạ! Còn một người mới vào đó chú! Ánh Hân! Trợ lý của con!
- Ừ! Kêu con bé đó lên phòng chú!- Ông Tâm về phòng.
- Dạ chú cho gọi con!- Nó bước vào.
- Con tốt nghiệp đại học kinh tế loại giỏi đúng không?- Ông Tâm hỏi.
- Dạ đúng ạ!
- Vậy con có muốn làm công việc khác mà lương cao gấp đôi so với công việc hiện tại không? Nếu con làm tốt thì sẽ tăng thêm!
- Dạ? Gấp... Gấp đôi hả chú?- Nó sốc.
- Đúng vậy! Là dạy kèm cho con chú tốt nghiệp đại học! Nó học 1 năm rưỡi rồi mà rớt sạch sẽ! Học đi học lại mà rớt hoài!- Ông Tâm khổ sở.
- Dạ... Con sợ...- Nó nghe lịch sử hãi hùng thì cũng hiểu lý do vì sao lương cao đến thế.
- Không sao! Chú cho con thử một học kì! Nếu không được thì con về việc cũ làm! Chú hết cách rồi nên mới nhờ con!
- Dạ vậy con sẽ cố gắng!- Nó nhận ngay vì ông Tâm đã nói như vậy.
- Cảm ơn con!
- Khi nào bắt đầu vậy chú?- Nó hỏi.
- Ngày mai luôn đi! Nó đang rảnh ở nhà không làm gì cả!
- Dạ!- Nó đồng ý. Ông Tâm đưa cho nó địa chỉ.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Lẽ ra sớm hơn mà tại đi coi đá banh 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
BABA À! MAU CƯỚI MẸ CON ĐI! (SARU)
FanficTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!