Chap 9: Sợ không được gặp Toru nữa...

211 24 2
                                    

Hôm nay hắn có bài kiểm tra giữa kì nên nó phải ở ngoài để cả lớp làm bài. Nó hồi hộp chờ đợi. Hắn ngồi ở trong suy nghĩ dù có thích thiệt nhưng hắn vẫn không muốn qua môn. Sau nhà muốn gặp thì có thể qua nhà cũng được chứ hắn vẫn nhất quyết không điều hành công ty. Suy nghĩ một hồi thì hắn không nộp bài.
- Ê! Làm ổn không?- Nó hỏi.
-... Ổn! Chép thôi mà!- Hắn nói.
- Vậy tốt rồi! Về tôi sẽ chỉ cậu tiếp!- Nó thở phào nhẹ nhõm cùng hắn về nhà. Hắn định giấu cho nó yên tâm nhưng một tuần sau kết quả được đăng trên LMS. Nó đang soạn bài cho hắn sẵn tiện lên xem thử thì thấy con 0 tròn trĩnh và ghi chú không nộp bài. Nó nhìn thấy mà sốc đến tận óc, nó đã cố gắng nhiều đến như vậy mà nhưng mọi thứ đều đổ sông đổ biển. Nó chắc chắn mấy môn khác hắn cũng sẽ như vậy thôi. Nó nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ông Tâm:
- Ngày mai... Chú cho con làm lại việc ở công ty nha chú... Con không lấy lương đâu...- Nó khóc nấc.
- Mẹ đừng khóc mà...- Toru nhìn thấy.
- Sao vậy con? Có chuyện gì từ từ nói!- Ông Tâm đang ở phòng làm việc.
- Con... Đã cố gắng hết sức. Tùng học có tiến bộ rất nhiều... Nhưng khi làm bài kiểm tra giữa kì cậu ấy không nộp bài... Con không dạy nữa đâu! Muốn qua môn hay không là do cậu ấy nên con xin làm lại việc cũ... Còn lương thì con sẽ chuyển lại cho chú...- Nó bất lực.
- CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH NÀY!... Con không cần chuyển lại đâu! Mai con đến công ty làm việc! Này lỗi tại chú cứ ép con làm! Con đừng buồn quá!- Ông Tâm đang nóng máu.
-... Dạ con sẽ chuyển lại cho chú một nửa... Con chuẩn bị lại công việc cho ngày mai...
- Ừ!- Ông Tâm cúp máy.
- Mẹ ơi... Sao mẹ lại khóc... Huhu!- Toru đi lại chỗ nó.
- Mẹ không sao! Toru đi ngủ đi!- Nó lau nước mắt rồi bế Toru lên giường ngủ.
.....
- Tùng! Xuống ba con có chuyện!- Bà Mai gõ cửa.
- Chuyện gì vậy mẹ?- Hắn đang định đi ngủ.
- Con gây chuyện lớn rồi đó! Xuống mau!- Bà Mai kéo hắn đi.
- Ngồi xuống!- Ông Tâm căng thẳng.
- Có chuyện gì vậy ba?- Hắn hỏi.
- Còn hỏi nữa hả? Sao không nộp bài giữa kì môn Mác?- Ông Tâm cố kiềm chế để không đánh hắn một trận.
-... Con nói rồi! Con không muốn kinh doanh!- Hắn bình thản.
- Được! Lỡ môn này! Kì này mà không qua những môn còn lại, khoá thẻ! Là con ép ba đó!- Ông Tâm nói.
- Cái gì? Con không đồng ý!- Hắn phản bác.
- Ba nói rồi đấy! Vì chuyện đó nên ba mới nhân nhượng con đến bây giờ! Hơn nữa, khả năng của con có thể qua mà không cần học thêm. Nên Hân đã gọi cho ba là sẽ chuyển về làm ở công ty! Nó khóc rất nhiều vì cố gắng nhưng không có kết quả! Nên ba đã đồng ý! Đây Hân không lấy lương, mới chuyển lại tiền!- Ông Tâm đưa điện thoại cho hắn xem.
- Thật sao? Rồi có hai mẹ con mà không lấy lương thì sống thế nào? Con gây chuyện rồi đấy Tùng!- Bà Mai thật thất vọng. Hắn thì đã tông cửa chạy ra khỏi nhà.
- TÙNG! ĐI ĐÂU? TỐI RỒI?- Bà Mai gọi nhưng hắn đã chạy đi mất.
- Kệ nó đi!- Ông Tâm mệt mỏi đi lên phòng.
.....
Ting... Ting...- Hắn nhấn chuông lia lịa. Nó nghe nên ra xem thử, thấy hắn nên nó không mở cửa.
- Về đi...Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!- Nó nói lớn cho hắn nghe rồi tắt chuông cửa đi vào phòng.
- SARA! SARA!- Hắn đập cửa cũng vô ích. Những người trong chung cư than phiền nên hắn cũng đành đi khỏi. Hắn không biết phải làm sao nữa... Giữa chuyện ám ảnh không thể quên của chị hắn và chuyện của mẹ con nó...
- Alo! Ra bar với tao!- Hắn nói một câu với Cody rồi cúp máy.
.....
Cody đi vào thì thấy hắn đang ngồi một góc. Bà Mai có gọi hỏi nên Cody đã báo hắn đi với cậu nên bà cũng yên tâm.
- Chuyện gì vậy?- Cậu biết hắn có tâm sự chứ bình thường cậu năn nỉ hắn còn chưa chắc hắn chịu đi.
- Mới kiểm tra giữa kì! Không nộp bài! Ăn 0 điểm quá trình!- Hắn nói rồi uống tiếp.
- Ủa chuyện hiển nhiên mà? Bao nhiêu lần rồi tự nhiên nay buồn ba?- Cody hoang mang.
- Sara gọi cho ba tao khóc và xin nghỉ dạy rồi chuyển tiền lại cho ổng... Ai biểu cô ấy làm vậy chứ? Nhà tao nhiều tiền mà... Trong khi mẹ con cô ấy cần tiền lại đi dạy không công cho tao...- Hắn bắt đầu say.
- Cũng dễ hiểu mà... Chắc tại thấy mày vẫn không qua môn nên ngại với ba mày... Kiểu chị ấy cần tiền nhưng không thể lấy tiền khi làm việc không hiệu quả...- Cody nói.
- Nhưng tao không muốn... Chị tao đã chết thảm như thế nào chứ?... Chị ấy thương tao nhất mà... mấy người đó đã cướp mạng của chị tao... Dù cho họ có trả giá rồi nhưng vẫn không bao giờ đủ...- Hắn gục xuống bàn khóc như một đứa con nít. Lúc trước ba mẹ hắn chỉ lo làm việc nên hắn chỉ thân thiết với mỗi người chị duy nhất của hắn. Chị hắn rất giỏi, vừa học vừa lo nấu ăn rồi lo cho hắn.
" Chị: Nè Maru! Chị có làm pizza cho em ở trong bếp đó! Nhớ lấy ăn nha kẻo nguội...
Maru: Dạ chị hai!
.....
Maru đưa bảng điểm: Chị! Em hạng nhất trong lớp đó!
Chị: Giỏi dữ! Em muốn ăn gì? Để chị làm cho?
Maru: Dạ món gì cũng được! Mà em đang muốn mua một bộ mô hình Naruto hàng giới hạn! Hehe
Chị: Được rồi ông tướng! Để chị xin ba cho!
.....
Chị: Dạo này chị bận giúp ba mẹ việc công ty quá! Maru học thế nào rồi?
Maru: Dạ em đang ôn thi rất tốt! Em sẽ đậu đại học và sẽ giúp gia đình mình!
Chị: Giỏi! Ráng học đi! Đậu đại học chị có quà to bự cho em!
Maru: Chị hứa đó nha!
Chị: Hứa mà!
.....
Maru lên tra điểm thi: Yeah! Đậu rồi! Phải gọi báo chị Hai mới được!
Cody: Có chị Hai sướng thế!
Lisa: Thật sự! Chị ấy chiều Maru quá đi!
Maru: Gọi không được! Chắc chị ấy đang họp rồi!"
Và hắn không ngờ rằng lúc đó chị của hắn đã bị tai nạn và qua đời ngay tại hiện trường mà không thể xác định được danh tính. Hắn lo lắng khi không thấy chị về nhà nên đã chạy đến công ty, lúc này ba mẹ hắn cũng được báo là chiếc xe mà ba hắn đứng tên xảy ra tai nạn. Cả nhà chạy đến hiện trường thì cũng không nhìn rõ người qua đời vì xe container cáng nát. Cho đến khi hắn thấy được một mô hình Naruto mới ra nhất bị văng ra ở hiện trường. Không biết bằng cách nào đó mà mô hình còn một con Naruto là nguyên vẹn. Hắn nhìn thấy thì gục ngã vì chắc chắn đó là chị của hắn. Sau đó vài tháng thì kẻ chủ mưu cũng bị bắt. Hắn đã vô tình nghe được đấy không phải tai nạn mà do chủ một doanh nghiệp đối thủ sắp đặt và đã nhận án tử hình. Kể từ đó hắn muốn cự tuyệt với thương trường- nơi mà cạnh tranh khốc liệt đã cướp đi mạng sống của chị hắn.
.....
- Tao nghĩ... Chị mày cũng không muốn thấy mày như vậy đâu! Nên được thì học đi! Tại tao thấy ngành nào cũng sẽ như vậy thôi! Một ca sĩ nổi tiếng, một bác sĩ hay một cảnh sát giỏi,... đều có những người ganh ghét... Cuộc sống vốn dĩ là như vậy mà, phải biết chấp nhận thôi!- Cody khoác vai hắn.
-... Giờ thì muộn rồi... Cô ấy không muốn nhìn thấy tao nữa...- Hắn ngước mặt lên, nước mắt cứ chảy. Từ sau ngày chị hắn mất rất hiếm khi thấy hắn khóc như bây giờ.
- Chưa đâu! Đi xin thầy làm lại xem sao! Rồi đi năn nỉ! Chắc là được mà! Thử đi!
.....
Hôm sau, hắn đi tìm thầy sớm để xin làm lại bài giữa kì. Thầy cũng quá quen mặt hắn vì học 3 lần trước mà đều bỏ giấy trắng , lần này hắn có điểm cộng cứ tưởng là sẽ qua như lại bỏ giấy trắng tiếp. Hắn năn nỉ một hồi thì thầy cũng cho làm lại. Thầy chấm nhanh rồi nói điểm cho hắn biết. Hắn chụp hình lại điểm, cảm ơn thầy rồi chạy đến công ty nhưng không thấy nó đâu.
- Ba! Điểm cập nhật lại rồi! 8 điểm! Ba nói Sa... À không! Chị Hân nhận lương rồi dạy con tiếp đi!- Hắn đưa điện thoại cho ông Tâm rồi nói một mạch.
- Có làm giả không đó?- Ông Tâm nghi ngờ.
- Không hề! Con mới xin thầy làm lại! Thầy nói tối nay sẽ cập nhật lên!- Hắn nói.
- Thôi được rồi! Mấy môn khác thì sao?
- Chưa có! Nhưng mà sẽ qua vì chị Hân đã dạy con hết rồi! Mà con đang học mấy môn kì tới!
- Được rồi!... Huy! Con cho Hân lên phòng chú!- Ông Tâm gọi điện.
- Dạ... Chú gọi con!- Nó bước vào thì thấy hắn.
- Con dạy có hiệu quả lắm nên con dạy tiếp nha! Điểm của nó đây!- Ông Tâm đưa, nó coi thì thấy 8 điểm nên hoang mang.
- Nó mới xin thầy làm lại đó!- Ông Tâm giải thích.
- Xin... Xin lỗi!- Hắn cúi đầu.
- Mà nếu cậu ấy chịu học thì con nghĩ cậu ấy sẽ qua dễ dàng thôi! Không cần con đâu chú! Cậu ấy giỏi sẵn rồi chú!- Nó nói làm hắn bất ngờ.
- Trong lớp con không tập trung được! Quá đông!- Hắn nói.
-... Con cứ dạy cho nó đi! Từ giỏi trở lên là con hoàn thành nhiệm vụ rồi! Nó phải có người kèm mới được, không là lơ ngay! Giúp chú đi con!- Ông Tâm nói.
- Dạ... Được!- Nó nhìn ánh mắt hai người rất mong muốn nên đồng ý.
- Rồi quyết định vậy đi! Con mà làm càng nữa thì ba không nhân nhượng nữa!- Ông Tâm nói.
- Dạ! Con sẽ học đàng hoàng mà!- Hắn quyết tâm.
- Rồi hai đứa đi về học đi!- Ông Tâm chuyển tiền lại cho nó.
- Dạ!- Hắn với nó ra ngoài.
- Sao thay đổi nhanh vậy?- Nó hỏi.
- Sợ không được gặp Toru nữa...- Hắn nhìn nó.
- Học cho tốt vào thì tôi sẽ cho gặp thôi! Ai biểu kiếm chuyện làm gì?
- Hứa đó!
- Toru cũng muốn gặp cậu mà!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

BABA À! MAU CƯỚI MẸ CON ĐI! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ