Chap 21:... Anh chọn rời xa...

203 27 0
                                    

Nó nhắn tin hỏi Cody thì biết được tình hình hắn hiện tại đã ổn hơn, không cần phải lo. Nó cũng yên tâm được phần nào.
- Toru! Sao con không ăn đi?- Nó thấy sắc mặt Toru hơi lạ.
- Con... Con ăn không nổi...- Toru đã nín khóc nhưng cảm thấy mệt mỏi.
- Con không khoẻ hả?.... Sốt rồi!- Nó kiểm tra.
-.... Con mệt quá mẹ ơi...
- Con ráng một chút! Mẹ đưa Toru đến bệnh viện!- Nó nhanh chóng ôm con bé đi.
.....
Cody đang mua đồ ăn về cho hắn thì thấy nó ôm Toru chạy vào bệnh viện. Cody chạy theo xem tình hình nhưng nó cùng Toru vào phòng khám nên không xem được gì.
-.... Tao mới thấy... Chị hôm ẵm Toru vào bệnh viện!- Cody nói cho hắn.
- CÁI GÌ? TORU BỊ LÀM SAO?- Hắn bất ngờ.
- Không biết! Vào phòng khám rồi!
-.... Phòng nào?- Hắn rút dây nước biển rồi ra ngoài. Cody cũng đi theo.
- Này nè!- Cậu chỉ. Hắn đứng bên ngoài chờ đợi.
*Cạch*- Nó mở cửa ra thì thấy hắn.
- BABA Huhu... Baba đừng bỏ Toru cho chú kia mà... Huhu...- Toru thấy hắn thì oà khóc.
- Sao Toru lại bệnh thế này?... - Hắn bế con bé.
- Huhu... Baba chơi với Toru đi... Toru sẽ hết bệnh mà... Toru sẽ ngoan mà...- Toru nói. Hắn đang nhìn nó, nó cũng không biết phải làm sao. Cả hai cần phải chấm dứt tình cảm sai trái này nhưng Toru thì sao? Nếu để cho hắn gặp Toru thì cũng sẽ gặp nó. Mà tình cảm của cả hai người là gì thì cũng đã được xác định nên càng gặp sẽ càng sai thôi.
- Để con nít khóc nhiều không tốt đâu! Chuyện khác từ từ giải quyết!- Cody giải vây.
-.... Toru ngoan! Baba chơi với Toru nha?- Hắn bế Toru về phòng.
- Dạ! Baba cũng ở bệnh viện hả? Baba cũng bệnh hả?- Toru hỏi.
- À! Baba bệnh nhẹ thôi à! Khoẻ rồi! Toru cũng mau khoẻ đó!
- Dạ! Toru sẽ ngoan! Nên baba đừng bỏ Toru nha? Baba hứa đi!- Toru nói.
-.... Được rồi! Baba hứa!- Hắn đành phải hứa chứ cũng không biết sao nữa.
- Hihi! Hôm trước anh Kyo có dạy con chơi chi chi chành chành! Baba chơi với con đi!- Toru tươi tỉnh.
- À được rồi! Chơi một xíu rồi Toru về ngủ mai còn đi học với Kyo đó!
- Dạ!- Toru ngồi chơi với hắn. Nó nhớ lại lần đầu tiên Toru gặp hắn sao khác với khi gặp Khang quá, dù gì thì Khang cũng là ba ruột của Toru mà. Sao Toru lại không cảm nhận được chứ? Toru luôn ngoan với người lớn mà?
.....
- Haizzz!- Kyo đang coi TV với gia đình.
- Con làm gì mà như ông cụ non vậy hả? Rầu rỉ chuyện gì?- K.O hỏi.
- Con không hiểu được!- Kyo suy nghĩ mãi.
- Con không hiểu chuyện gì?- Annie hỏi.
- Ba là ba ruột của con đúng không?- Kyo hỏi một câu gây choáng.
- CHỨ GÌ NỮA! THẰNG NHÓC NÀY KHÙNG HẢ?- Cả hai đồng thanh.
- Kì vậy ta? Sao Toru lại không thương ba ruột? Mà lại còn không thích nữa? Con thấy Toru luôn vui vẻ với mọi người mà?- Kyo thắc mắc.
- Ừ ha! Tính ra cũng kì thiệt! Tại sao Toru lại thương Maru mà không thích ba ruột của mình chứ?- Annie cũng lấy làm lạ.
- Chắc tại lúc trước Toru không có baba nên dễ dàng, giờ Toru có baba thương con bé nên mới vậy!- K.O nói.
- Ê! Mai con hỏi Toru xem! Toru luôn nói thật với con mà? Để có gì thì mình còn giúp được!- Annie nói.
- Dạ! Chắc phải vậy rồi!
.....
Hôm sau, Toru tươi tỉnh hơn nên có thể đến trường. Hắn cũng đã xuất viện từ sáng nhưng đã nói với nó học từ buổi chiều.
- Thưa mẹ Toru đi học!- Toru đi vào lớp.
- Toru!- Kyo chạy lại.
- Hôm qua em mới gặp baba đó anh Kyo! Hihi! Baba ở bệnh viện nên không có ở nhà!- Toru vui vẻ.
- À! Vậy tốt rồi!- Kyo thở phào nhẹ nhõm.
- Dạ! Hihi!
- Nhưng mà tại sao em không thích chú kia?- Kyo hỏi.
- Em cũng không biết... Nhưng em thấy ánh mắt chú đó không giống với baba em, cũng không giống với anh Kyo! Mà giống với những người xấu...- Toru nói.
- Ba ruột em sao có thể là người xấu được? Ba ruột anh là thương anh nhất luôn đó!
- Em không biết nữa! Nhưng anh Kyo tin em đi mà...
- Được rồi! Anh tin mà! Toru vào tập tiếp nha! Sắp tới ngày diễn rồi!
- Dạ!- Toru theo Kyo vào lớp.
.....
Nó sang nhà hắn như bình thường để chỉ lại bài hôm qua hắn đã bỏ lỡ.
-.... Đây là bài của hôm qua...- Nó đã chép lại.
-.... Cảm ơn....- Hắn cố học hết buổi hôm nay trong bầu không khí im lặng.
- Aizzz...- Đến giữa buổi thì hắn không chịu được nữa.
-.....
-.... Có lẽ hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng rồi...- Hắn sẽ cố gắng nói ra những lời này.
-.... Tại sao?...- Nó bất ngờ.
- Anh không thể tiếp tục để em phải khó xử nữa... Như vậy anh không cam lòng... Cảm ơn em vì thời gian qua đã dành tình cảm cho anh dù cho đó chỉ là nhất thời khi em cảm thấy cô đơn... Nếu duy trì tình trạng này để mọi người cùng đau thì để một mình anh đau còn hơn.... Cho nên kết thúc đi... Kết thúc bằng việc chấm dứt cái lý do mà chuyện này bắt đầu... Để tốt cho tất cả, anh chọn rời xa... Anh sẽ nói với ba để đi du học...- Hắn nói được một nửa thì nước mắt tự rơi.
-.... Em xin lỗi... Em thật lòng xin lỗi...- Nó cúi đầu không dám giải thích với hắn.
- Anh không sao đâu... Còn về phần Toru thì anh sẽ thuyết phục con bé sau!... Có thể thời gian đầu Toru sẽ khóc. Nhưng rồi cũng sẽ quên thôi! Thời gian sẽ xoá sạch tất cả...Anh cũng sẽ như vậy!... Giờ thì xong rồi... Em về đi! Ba mẹ anh sắp về tới rồi! Chuyện còn lại để anh tự giải quyết...- Hắn không muốn nó ở đây thêm một phút giây nào nữa, nhìn thấy nó thì lại càng nhớ đến những kỉ niệm. Căn phòng này đối với hắn chất chứa rất nhiều ký ức quan trọng nhưng hắn sẽ cố gắng quên hết, cất vào một góc nào đó trong tim.
-....- Nó chạy đi. Ở lại nó cũng không nói được gì nữa... Hắn lấy trong hộc bàn ra tấm hình chụp chung với mẹ con nó và Kyo: " Mong em có người chăm sóc tốt hơn anh... Toru! Con có Kyo rồi... Cũng không cần baba đâu... Hãy ráng vui vẻ nhé... Sau này con lớn lên! Baba cũng quên đi chuyện cũ... Sẽ về thăm con...". Hắn ôm lấy tấm hình. Nó cũng không khá hơn, nó chạy một mạch về nhà, lấy dưới gối của Toru ra một tấm ảnh tương tự: "... Không! Không phải là tình cảm nhất thời mà... Nhưng em không thể nào nói ra được... Tại sao anh lại bao dung như vậy chứ?... Thà anh muốn mắng chửi gì thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn... Tại sao chứ?...".
.....
Nó ráng ngưng khóc rồi đi đón Toru về nhà. Hôm nay Hữu Khang sẽ đến làm quen với Toru.
- Toru! Hôm nay sẽ có ba Khang đến chơi với con! Con cố gắng làm quen với ba Khang như... Baba của con nha!- Nó ngập ngừng rồi cũng nói tiếp.
-.... Dạ.... Con biết rồi mẹ!- Toru xịu mặt nhưng cũng đồng ý.
- Ngoan lắm! Xong rồi!- Nó chải tóc cho Toru.
*Cốc cốc*- Nó ra mở cửa.
- Anh vào đi!- Nó cố cười.
- Ừ!...- Khang đi vào trong. Toru ngồi trên sofa.
- Toru!- Nó kêu.
- .... Con chào chú!- Toru không cảm xúc.
- Chào con! Con phải gọi là ba mới đúng!- Khang đi lại làm quen.
-.....- Toru chỉ nhìn.
- Ba có bánh cho con nè!
- Con cảm ơn!- Toru cầm lấy.
- Hai ba con vào ăn cơm đi!- Nó đã dọn xong.
- Để ba bế con...- Khang chưa nói xong thì Toru đã xuống sofa và đi lại bàn ăn.
- Con bé chưa quen! Anh thông cảm!- Nó nói.
- À không sao đâu! Anh cũng đi lâu quá rồi còn gì!- Khang ngồi kế Toru.
- Toru ăn ngoan nha!... Ui...- Nó múc canh cho Toru vô tình bị trúng tay. Toru nhớ lúc rình hai người, hắn lo lắng mà cầm tay nó rửa vết thương.
- Dạ...- Toru ngồi ăn.
- Chà! Nhìn ngon quá! Lâu rồi mới được ăn cơm em nấu!- Khang nhanh chóng ăn.
-....- Toru ngồi nhìn cục thịt gà lại nhớ tới hắn: "Để chú lấy cho Toru nha!". Hắn cắt ra từng miếng nhỏ. Toru nhớ lại rồi dụi mắt, tiếp tục ăn: " Toru không cần baba khác đâu mà mẹ ơi!"
- Toru! Con sao vậy?- Nó lo lắng.
-.... Con không sao...- Toru nói nhưng đang ăn canh kèm nước mắt.
- Toru nhõng nhẽo quá đi! Để ba đút cho nha?- Khang hỏi.
-.... Con tự ăn...- Toru lắc đầu.
.....
- Ba! Con muốn đi du học để phát triển hơn!- Hắn đang ngồi ăn cơm với gia đình.
- Gì? Con chịu đi hả?- Ông Tâm bất ngờ.
- Dạ! Con muốn đi Mỹ để học hỏi thêm!- Hắn nói.
- Được! Tốt! Con định khi nào đi?- Ông Tâm khá mừng rỡ.
- Dạ... tuần sau đi ba! Ba lo thủ tục giúp con!
- Chuyện nhỏ! Đàn ông là phải có chí cầu tiến như vậy chứ! Haha!
- Dạ... Vậy ba điều chị Hân về công ty làm đi ba! Con nghe nói công ty đang cần người!- Hắn nói.
- Dĩ nhiên rồi! Con bé làm việc tốt quá chừng!
- Dạ! Con lên phòng chọn trường rồi báo với ba!- Hắn nhanh chóng lên lầu.
- Thằng này coi vậy mà được quá chứ!- Bà Mai hài lòng.
- Tuổi trưởng thành! Biết lo rồi đó!- Ông Tâm lâu lắm mới có một ngày vui vẻ.
.....
- Xong rồi... Ổn hết rồi!- Hắn dựa người vào cửa thở phào.
- AAAA... hụ hụ... hắc xì- Hắn giật mình, nhìn sang thì có hình ảnh nó vừa mở cửa thì một xô nước và một xô bột đổ vô đầu nó.
- ÁAAAAA CÓ CHUỘT!.... Có chuột kìa...- Hắn đột nhiên thấy những kỷ niệm đang ùa về, không sót một chi tiết nào.
- Đủ rồi đó Tùng...- Hắn ngồi phịch xuống bất lực.
-... Giá như em chẳng thuộc về ai... Thì tình cảm đôi ta đâu là sai... Giá như mình gặp nhau khi trước thì anh đã đến trước một bước... Ghét con tim anh đang thuộc về ai? Mà sao chẳng khi nào nghe lời anh? Yêu dại khờ dù có khi... Giả vờ không yêu... Nhưng đau lòng....
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

BABA À! MAU CƯỚI MẸ CON ĐI! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ