Tối đó Toru ngủ rất ngoan còn nó thì không tài nào ngủ được. Nó đang nghĩ mình không chung thủy khi hắn vừa mới xuất hiện cách đây không lâu mà nó đã có tình cảm: " Em thật là tệ đúng không? Mới tiếp xúc với cậu ấy có một thời gian ngắn mà đã... Em xin lỗi! Nhưng em không thể ngăn chặn được. Toru cũng quấn quít với cậu ấy. Em có lỗi với anh! Em cũng không biết phải làm sao nữa... Chỉ còn cách không tiếp xúc với cậu ấy thôi nhưng Toru sẽ khóc nấc cho xem... Em thật tệ hại mà... Tại sao lại nảy sinh tình cảm với một người khác chứ?".
.....
- Ê! Chiều nay 3 giờ chơi loại trực tiếp mình đấu với khoa Tài chính!- Cody báo hắn.
- Ờ quên! Chiều nay cho tôi nghỉ nha! Mắc đánh bóng rổ rồi! Với lại nay tôi kiểm tra giữa kì cũng tốt mà đúng không?- Hắn nói. Ông Tâm đã cho cả hai tự sắp xếp thời gian học với nhau vì hắn tiến bộ nên không cần kiểm soát nhiều. Mấy nay hắn cũng xin nghỉ sớm để đi tập với đội.
- Ờ! Vậy tôi về nhà! Tạm biệt!- Nó định đi thì bị hắn kéo lại.
- Đi coi luôn đi! Về nhà làm gì!
- Đúng đó chị! Đi xem cho vui!- Cody nói.
-.....- Nó đắn đo.
- Đi! Không nói nhiều! Vẫn còn trong giờ làm việc của cô mà! Đi ăn Cody!- Hắn kéo nó đi.
- Ok! Nay mày bao nha!- Cody hào hứng.
- Chào mọi người!- Lisa đi lại. Nó khá bất ngờ vì nhìn cô thay đổi rất nhiều.
- À! Lisa! Đi ăn chung luôn đi!- Cody nói. Nó thấy đúng là cả ba xem như không có chuyện gì thật.
- Có được không?- Lisa hỏi mà nhìn xuống tay hắn. Nó cố rút tay ra nhưng không được.
- Đi thôi!- Hắn gật đầu.
- Nay tao không đi xe nha!- Cody nói.
- Mày lấy xe tao mà đi!- Hắn nói vì biết Lisa cũng sẽ không đi xe đâu.
- Oke bạn!- Cody hiểu ý.
- Tôi chở...- Nó tính nói chở Cody.
- Đúng! Cô chở tôi!- Hắn nhanh trí chặn miệng nó lại.
- Đi ăn ở Dookki nha! Lên Lisa!- Cody nói. Lisa cũng nhanh chóng lên xe.
- Rồi! Ok!- Hắn nói. Cody chạy trước.
- Ê chỗ nào?- Nó không biết chỗ.
- Để chở cho!
- Cậu làm vậy có quá đáng với Lisa không? Cần phải lấy tôi ra đỡ đạn cho cậu hả?- Nó thấy không thoải mái.
- Không quá đáng! Cần nên giúp đi! Ý kiến nhiều quá!- Hắn lấy nón đội cho nó. Một hành động mà trước kia chồng nó chưa bao giờ làm.
- Tôi sợ cô ấy tổn thương!- Nó lo lắng.
- Cô lo cho cô trước đi! Lên xe hay để hai người đó chờ?
- Thì lên!- Nó nhanh chóng leo lên.
.....
Bốn người vào quán rồi đi lấy đồ ăn.
- Ê! Cái đó không ngon đâu! Để chỉ cho! Lấy cái siêu cay đó!- Hắn nói với nó.
- Muốn chết hả? Vừa phải thôi!- Nó quạo thiệt sự.
- Haha! Còn mày là phải ăn rau, khoai lang với trứng nhiều vô!- Hắn cà khịa.
- Chi? Tao tới đây chủ yếu ăn lẩu tokbokki!- Cody thắc mắc.
- Ăn mấy thứ đó nhiều để tăng chiều cao!- Hắn nói.
- Cái tên này!- Nó với Cody phải đập hắn một trận cũng may ở đây đông người nên hắn bị đánh sương sương.
- Lisa! Em không lấy nhiều nhiều đi?- Nó hỏi.
- Dạ thôi... Em cũng đang giảm cân nên ăn ít à chị!- Lisa nói. Nó nhìn lại nó thì một tô đầy nhóc, mà kệ, giảm cân gì tầm này.
- Tao kêu thêm phô mai đây haha! Nay mày trả tiền phải ăn cho đã mới được!- Cody chờ ngày này lâu lắm rồi. Mọi người ngồi vào bàn và Cody nhanh chân ngồi kế Lisa. Nó cột đại tóc lên cho dễ ăn, một khi đã ăn thì không cần quan tâm đẹp xấu.
- Ăn tự nhiên đi mọi người ơi! Sau đây là màn biểu diễn phô mai kéo sợ siêu độc đáo của Cody!- Cody mở hàng và bắt đầu bày trò như mọi khi.
- Oh oh! Dài dữ!- Nó nhìn theo. Cody kéo rồi quấn vào miếng gà.
- Haha! Chuyện nhỏ! Ăn như vậy mới ngon!- Cody tận hưởng.
- Để coi... Như này... Như này... Thôi xong!...- Nó cũng lấy miếng gà làm theo vài lần mà toàn bị đứt ngang.
- Haha! Cái này là phải tập luyện mới được!- Cody nói.
- Ăn đi! Làm trò nữa hồi Cody nó ăn không còn cái gì luôn!- Hắn bỏ qua chén cho nó. Nó nhìn xuống thì thấy miếng gà đã được quấn phô mai sẵn, hắn còn đang làm miếng tiếp theo. Lisa cũng nhìn chằm chằm, nó chỉ biết tập trung ăn.
- Lẩu sôi rồi kìa!- Cody bỏ đồ vào.
- Ê nghe nói ông già mày về rồi hả?- Hắn hỏi.
- Ừ! Mới về tối qua làm tao không đi quẩy được! Có bà dì về nữa nên mới kiếm chuyện đi chơi nè! Ở nhà mệt lắm!- Cody nói.
- Tối qua nhà tao ở! Tao xin cho!- Hắn nói.
- Hehe! Đúng là bạn thân chí cốt của tao! Yêu yêu!
- Thôi tao đổi ý rồi!- Hắn sợ hãi.
- Thôi mà hehe! Giỡn thôi!- Cody nói. Nó thì không hiểu lắm cũng không tiện hỏi nên im. Lisa đang kiềm chế cảm xúc, chứng kiến cảnh hắn lo cho nó mà cô cảm thấy chạnh lòng.
- Ăn được rồi!- Hắn lấy chén rồi múc cho nó.
- Tôi tự làm được mà...- Nó ngại với Lisa, nảy giờ cảm thấy không thoải mái.
- Hôm bữa, Toru dặn: "Chú Maru nhớ cho mẹ Sara ăn nhiều nha... Giống như cho Toru ăn vậy đó!"- Hắn tường thuật lại.
- Hồi nào? Tôi có nghe đâu?
- Chú cháu tôi tâm sự với nhau thì cô làm sao nghe được?- Hắn nói.
- Oke oke!- Nó tiếp tục ăn.
- Toru có đúng thật là gần 4 tuổi không đó?- Cody hỏi.
- Chắc chắn mà! Lừa mọi người làm gì! Tại nó lanh quá thôi!- Nó khẳng định.
- Nhìn khác hẳn mấy đứa con nít bây giờ luôn á!- Cody nói.
- Toru ngoan nhất rồi!- Hắn nói với vẻ tự hào.
- A!- Lisa đổ nước lẩu vào tay. Cody nhanh chóng đưa khăn giấy.
- Ui!- Nó đang tính ăn cá viên thì nghe tiếng Lisa la nên giật mình làm cục cá viên rơi xuống chén nước lẩu văng vô mắt nó. Nó để tay lên mắt.
- Thôi xong! Có trúng mắt không?- Hắn giật mình quay nó.
- Có! Cay mắt! *Hít hít*
- Đâu? Đưa coi coi!- Hắn lấy tay nó ra. Mắt nó nhắm tịt.
- Nước nè!- Cody chụp lấy chai nước suối đưa cho hắn.
- Nằm xuống!- Hắn nói.
- Thôi được rồi! Xíu hết mà!- Nó chống cự.
- Nhỏ này lì bây? Nằm xuống mới rửa được!- Hắn để nó lên đùi, lấy nước rửa rồi dùng khăn giấy lau cho nó.
- Hức... Hức...- Lisa khóc nấc rồi bỏ đi. Cody đã quá quen với việc này.
- Hết chưa?- Hắn hỏi.
- Đỡ... Đỡ rồi!... Lisa đâu?- Nó ngồi dậy.
- Dạ có việc nên đi sớm rồi chị!- Cody nói.
- Tại cậu đó! Lisa cũng bị phỏng tay mà? - Nó trách hắn.
- Cố ý đó! Chơi bao nhiêu năm rồi, không hiểu chắc?- Hắn nói.
- Đúng đó chị! Ăn tiếp đi! Lisa vậy đó! Không có gì đâu!- Cody nói. Ba người ăn nhanh để còn chuẩn bị cho trận đấu bóng rổ.
.....
- Mắt còn đau không?- Hắn hỏi. Mọi người đã tới địa điểm thi đấu.
- Hết rồi! Nảy giờ cậu hỏi chắc chục lần rồi đó!- Nó trả lời cũng biết mệt chứ.
- Rồi! Ngồi đây đi!- Hắn ấn nó ngồi xuống. Biết có nhiều trai đẹp tham gia nên số lượng người cổ vũ cũng không ít. Mọi người nhìn nó mà ghen tị mặc dù số đông biết nó đang dạy kèm cho hắn. Hắn với Cody đi khởi động.
- Mày lộ thiệt á ba!- Cody quan sát nảy giờ.
- Kệ đi! Biết sao giờ?
- Mà như chị Hân kiểu tự nhiên vậy, gặp tao tao cũng thích!- Cody nói.
- Ê...- Hắn ghim.
- Nói vậy thôi! Ai dành với bạn đâu mà bạn ê? Mình không chơi lớn như bạn!- Cody nói. Hắn tiếp tục khởi động.
.....
- CỐ LÊN! CỐ LÊN! MARU! CODY! CỐ LÊN!!!!- Trận đấu tới hồi căng thẳng, hai bên ngang tài ngang sức, nó xem bị cuốn quá nên đứng dậy cổ vũ luôn. Mọi người lúc này nhìn trận đấu thì ít mà nhìn nó thì nhiều. Hai đội trong sân cũng nhìn ra ngoài.
-.... Hì hì... Xin lỗi mọi người...- Nó phát hiện gì đó không ổn nên cười trừ rồi ngồi xuống.
- Lên!- Cody chuyền cho hắn để hắn dứt điểm. Nó đã cổ vũ vậy rồi mà hắn không thắng thì mặt mũi để đâu cho được.
- AAAAA! VÔ RỒI!- Nó la làng nhưng lần này đỡ hơn vì nó ngồi. Một mình nó chấp hết mấy nhóm cổ vũ. Tiếng còi trận đấu kết thúc với tỷ số bất ngờ. Đội của hắn cách biệt rất xa.
- YEAH! THẮNG RỒI! GIỎI LẮM!- Nó quẩy tung hàng ghế khán giả. Hắn với Cody lại chỗ nó ngay khi kết thúc trận đầu.
- Ê tính ra mốt mướn chị Hân đi cổ vũ là khỏi sợ thua... đội cổ vũ bên kia!- Cody nói.
- Nè!- Hắn mở chai nước ra đưa cho nó.
- Uống đi! Đưa tôi làm gì?- Nó cảm nhận được rất nhiều người đang nhìn về phía nó.
- Uống đi! Hay đợi đút? La cho dữ vào!
-....- Nó lấy nước uống, mặt thì ngượng vì câu nói của hắn.
- Ước gì! Huhu! Ganh tị quá!- Mọi người bàn tán.
- Trai đẹp kìa! Chắc là chị em thôi!
- Chị em mà có cần chăm sóc đến vậy không chứ?
- Bla... Bla...
- Chờ xíu! Thay đồ rồi đi đón Toru!- Hắn nói.
- Ờ!- Nó cũng ngồi chờ hắn về cùng. Mọi người nhanh giải tán.
- Em có chuyện muốn nói với chị!- Lisa đi vào.
- Chuyện... Chuyện gì? Em nói đi!- Nhìn ánh mắt Lisa, nó cảm thấy đây là chuyện không mấy vui vẻ.
- Chị ra ngoài với em!- Lisa nói. Nó cũng đi theo.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
BABA À! MAU CƯỚI MẸ CON ĐI! (SARU)
FanfictieTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!