01

950 55 3
                                    

*Lưu ý lần nữa! Truyện mang hơi hướng RPS, là cp người thật Cung Tuấn và Trương Triết Hạn! Không thích ứng được vui lòng lướt quaaaaaaaa! ! !

******************
    Cảng trống

   " Thừa dịp trước khi đèn tắt, còn có thể gặp nhau một lần."

   Lão già điên trong tòa nhà ống rách nát đã chết.

Ngay sau khi lão chết, đội phá dỡ đến, ngày hôm sau máy phá dỡ cũng đến, khởi động máy, đẩy nhẹ, cái gì cũng không còn.

Lão già điên này đã sống trong tòa nhà hàng chục năm. Những người khác muốn trói lão vào nhà thương điên nhưng rồi chẳng ai có gan làm chuyện đó. Nhiều người khuyên lão đến ở ngôi nhà tốt hơn, nhưng lão nhất quyết không rời tòa nhà cơ hồ đã rách nát sắp chống chịu không nổi nữa. Sau này , có người từ văn phòng phá dỡ đến nhà nói muốn đổi từ cái nhỏ chỉ 20 mét vuông thành phòng trong chung cư rộng hơn, thoải mái hơi; người đó tìm đến nhà ông mấy lần, lão điên cảm thấy hắn quá quấy rầy, điên tiết lấy con dao gọt hoa quả trên bàn ném ra ngoài, dù không làm hại ai, những cũng không ai dám gõ cửa nhà lão nữa.

Trên thực tế, người duy nhất có sổ đỏ trong tòa nhà hiện tại cũng chỉ còn mỗi lào già điên kia, còn lại là những người trẻ tuổi từ nơi khác đến đây tìm cơ hội đổi đời. Cơ sở vật chất của toà nhà gần như đã hỏng, giá thuê theo đó rẻ bèo, tòa nhà một khi bị phá bỏ, những người trẻ tuổi đó lại phải làm việc chăm chỉ để thuê lại một căn phòng vừa rẻ tiền vừa tồi tàn khác ở trên cái đất Thâm Quyến vừa xô bồ vừa đắt đỏ này thêm lần nữa. 

Tiểu Ngư ngồi xuống bên cạnh lão điên và bắt đầu nói về những khó khăn để tìm được một ngôi nhà khác, lão phớt lờ anh ta rồi tự mình hút thuốc cho đến khi Tiểu Ngư chồm lên hỏi lão đến lần thứ ba là tại sao lại không đồng ý nhận tiền đền bù, không phải có lãi hơn là ở trong cái tòa nhà cũ nát này hay sao.

Lão điên xoay xoay chiếc nhẫn, nheo mắt nhìn cậu ta

- Cậu bé, cậu có sợ tôi không?

Tiểu Ngư chớp chớp mắt

- Không sợ, tại sao phải sợ ông cơ chứ ?

Anh thực sự dường như không nhìn thấy những vết sẹo đáng sợ trên người lão điên kia, không thấy ông ta đi khập khiễng và không nghe ai nói rằng ông già này đã suýt bị trói vào nhà thương điên.

Lão điên nhìn anh ta bằng ánh mắt trống rỗng, sau đó phun ra một tầng sương mù dày đặc, hỏi:

-Tại sao cậu  đến đây?

Tiểu Ngư cười thầm

- Kiếm tiền cưới vợ, vợ cháu đẹp lắm nha.

Lão điên nhìn hắn một cái rồi bật cười.

Tiểu Ngư như được tiếp thêm sức mạnh, ngồi ở đó thao thao bất tuyệt về những câu chuyện tình yêu thanh xuân vường trường trong thị trấn nhỏ.

Lão điên rít thuốc, không biết bắt đầu thất thần từ lúc nào, chỉ nói một câu

- Ngớ ngẩn.

Tiểu Ngư bất chợt ngẩng đầu lên, lại thắc mắc

- Người trong ảnh của ông là ai vậy, ông ?

   Sau khi nói xong, anh ta im lặng, cẩn thận liếc nhìn lão điên,  sợ rằng lão có thể rút con dao ra ném vào cậu ấy ngay lập tức

**************

Hố mới đây! Tui tự dịch một mình nên có lẽ tiến độ ra chương sẽ không đều lắm.

Thường thì tui hay để dành đọc một mình! :)) nhưng nếu fic nào thực sự hay thì tui chắc chắn sẽ lôi về đây dịch.  

P/s: Lấn cấn chỗ nào thì cmt cho tui biết để sửa lại tác phẩm cho hoàn thiện hơn nha! Link gốc tác phẩm tui đã để trên phần giới thiệu truyện, mn có thể đọc được tiếng trung thì nên qua đấy xem thử để hiểu được sâu sắc văn phong của tác giả hơn nghen. Chứ dịch suông như tui nhiều lúc thấy lãng nhách :(((

[Hoàn][Tuấn Hạn]Cảng TrốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ