12

171 37 9
                                    

Nhiều năm sau, Tiểu Vũ vẫn sẽ cùng Lão già điên đón tết, hai người ngồi cùng một bàn, lại chỉ nhớ đến cái đêm ba mươi năm 1980 ấy.

Simon nấu một bàn đầy đồ ăn, mấy miếng thịt kho tàu bị đẩy tới đẩy lui qua hai cái bát của Simon và Kẻ Điên, cuối cùng Tiểu Vũ chịu không nổi bèn gõ gõ cái bát không của chính mình.

- Hai người làm cái gì trước mặt tôi đấy? Không ăn đưa tôi, ăn giùm cho!

Kẻ Điên tay vừa nhét miếng thịt vào miệng Simon rồi hất cằm dương dương tự đắc với Tiểu Vũ.

- Khônggggggggggg.

Tiểu Vũ liếc hắn một cái, sau đó cúi đầu lùa bát mì nước không trắng hếu vào trong miệng. (Có comcho nữa đó anh, hỏng thiếu thốn gì đâu nha)

Bên ngoài pháo nổ ngập trời, Kẻ Điên nghe thấy náo nhiệt liền muốn kéo Simon xuống lầu chơi, Simon lại nhất quyết không chịu, bắt hắn ăn hết mấy cái sủi cảo trong bát.

Sủi cảo là nói cho cao sang, chẳng qua chỉ là cải thảo trộn với chút dầu, Kẻ Điên cắn đến cái thứ ba, a một tiếng, hóa ra là cắn được một đồng xu, là bọc trong nhân bánh, bên ngoài nhìn không ra.

Simon bên cạnh ra vẻ hâm mộ.

- Oa, bị anh ăn mất rồi, chỉ có cái này có đồng xu, chắc chắn năm sau sẽ suôn sẻ, bội thu, tiền vô như nước, đại cát đại lợi, rước được người đẹp dìa nhà.

Kẻ Điên phì cười.

- Thật? Sẽ phát tài sao, thế tiện cho em rồi, đế lúc đó về ở với đại gia ta…ở nhà lớn.

Bọn trẻ trong thôn tháo cỗ pháo thành mấy giây pháo nhỏ. Kẻ Điên đổi hai viên kẹo Thỏ trắng to đổi lấy một nắm pháo rồi đưa cho Simon. Simon nhìn chằm chằm vào tay Kẻ Điên đang quẹt diêm, hắn nhìn vào mắt Simon, cuối cùng chỉ rít một hơi thuốc, sau đó chẹp một tiếng rồi đưa cho Simon. 

Pháo nhỏ bị tháo chỉ có thể vang lên một lần, nhưng Kẻ Điên và Simon vẫn chuẩn bị đầy đủ. Kẻ Điên đã sớm che đầu, Simon thủ thế sẵn, tàn thuốc vừa đụng vào kíp nổ liền che ngay tai lại.

Mấy nhóc bên cạnh chỉ tay cười khúc khích

- Các ca ca lớn thế này rồi còn sợ pháo.

Kẻ Điên làm mặt xấu với nó

- Đúng đúng, không to gan bằng em.

Chơi đến cuối cùng, Simon đốt cả một dây pháo, giấy gói đỏ bay tán lạng, khói làm Kẻ Điên ho khan mấy tiếng, vùi đầu vào áo khoác Simon, tựa vào ngực hắn.

- Chơi vui không!

Simon cúi đầu xuống, thấy Kẻ Điên đang cười toe toét, hắn cũng ngẩng đầu

- Chơi vui.

Người ta nói rằng tiếng pháo càng dài thì năm mới càng sung túc, nên ngày đó, người trong tòa nhà đều rạo rực vì tiếng pháo.

Họ nói chuyện giữa thanh âm pháo nổ ngập trời, tựa vào lồng ngực, thông qua xương cốt, nghe thấy tiếng của đối phương, chỉ có thể nghe tiếng của đối phương…

Lúc quay về, Tiểu Vũ đang nhìn chằm chằm vào câu đối tết trước cửa nhà họ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Kẻ Điên để Simon vào trước, hắn cùng Tiểu Vũ dựa lên lan can. Tiểu Vũ sờ sờ túi rồi lấy ra bao thuốc, mở ra đưa cho hắn, hắn lại không lấy, lắc đầu rồi nói bỏ rồi. Tiểu Vũ ngập ngừng một chút, rồi đóng nắp lại cất đi.

Tiểu Vũ nói chuyện không nghe ra được cảm xúc gì, chỉ đơn thuần hỏi Kẻ Điên.

- Năm đó bố mày viết gì?

Kẻ Điên quay đầu nhìn.

- Chính là hai câu này.

Năm đầu tiên hủy bỏ Tết Âm Lịch, lúc đó Kẻ Điên còn chưa hiểu chuyện, lúc đó của cải cũng chẳng có gì, trẻ con chỉ biết trông chờ đến Tết.

Kẻ Điên thích nhất là nhìn phụ thân cầm bút viết chữ, cũng như mẫu thân, ông là thành phần nông thôn có học thức, viết chữ cũng rất đẹp, Tết nào nhà cũng đông nghịt người đến xin chữ, xin mấy câu đối. 

Năm đó từ khi vào đông Kẻ Điên đã bắt đầu mong chờ, chờ mãi, chờ mãi… chỉ đổi được một bát cháo Tịch Bát*, hắn hỏi mẫu thân năm nay Tết đến muộn thế sao. Bà ấy nói từ nay về sau không còn Tết nữa, hắn liền quậy phá, khóc rất lâu.

Hắn lại nhượng bộ, mặt dày quấn lấy phụ thân liệu có thể viết cho hắn mấy câu đối mới không, người xem, mấy câu đối năm ngoái cũng ngả màu rồi, còn bị rách nữa.

Sau khi nội loạn dấy lên, phụ thân luôn thở dài, hàng lông mày luôn vô thức nhíu lại, sau mấy ngày bị hắn quấn lấy, ông dậm châm hận không thể đá đuýt hắn ra chỗ khác, đành lật ra một mảnh giấy đỏ lớn, cắt ra làm ba dải giấy dài.

Vạn sự như ý triển hoành đồ, Tâm tưởng sự thành hưng vĩ nghiệp, hoành phi, Ngũ phúc lâm môn.*

Năm đó vận may không đến cửa, người tới cửa lại là toán người mặc áo đỏ.

Từ đó, Kẻ Điên không gặp lại phụ thân nữa, cửa cũng trống không mười năm.

Tiểu Vũ hỏi.

[Hoàn][Tuấn Hạn]Cảng TrốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ