02

344 46 8
                                    

Vào ngày đầu tiên Tiểu Ngư chuyển đến, cánh cửa bị đập như muốn rớt ra. Cậu tưởng rằng mình đang bước vào hang ổ của thế giới ngầm nào đó nữa. Run rẩy mở cánh cửa đã sắp sụng ra đến nơi, một tấm ảnh như được phóng to trước tầm mắt hắn, sau tấm ảnh là người đàn ông có mái tóc hơi dài. Tay lão chỉ vào người đàn ông trong tấm ảnh

-Cậu từng gặp qua người này chưa ?

Tiểu Ngư bị dọa đến muốn chạy, sau anh mới biết rằng tất cả những người dọn đến đều đã trải qua chuyện này.

Cũng bởi vì chuyện này mà người ta cho là lão điên thật, những người khác sống ở đây lâu cũng chưa từng nghe lão nói thêm câu gì khác.

Mọi người đoán già đoán non có lẽ lão ta vì người trong ảnh mà phát điên, kịch bản trả thù, tìm người thân từ từ lan truyền ra cả tòa nhà.

Tiểu Ngư còn nhớ rằng người đàn ông trong bức ảnh đó đáng lẽ là đang ôm một người, nhưng đã bị cắt mất, chỉ để lại một bên vai.

Sau khi mặt trời lặn, bầu trời vẫn còn dư vị nhàn nhạt, lão điên đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngây thơ của Tiểu Ngư

- Cậu nhóc, cậu tên là gì?

-Tên tôi là Tiểu Ngư.

Tiểu Ngư cảm thấy ánh mắt của lão điên có vẻ mất dần tiêu cự, lão rõ ràng là đang nhìn hắn, nhưng hình như cũng không phải là đang nhìn hắn.

Lão điên nói

-Thanh niên trai tráng lại đặt tên nữ tính như thế làm gì…

Ngày lão điên mất, bạn của lão tới thăm, chắc là đến để nhìn thấy người bạn nối khố chết đi như thế nào. Lão chết rồi, người bạn đó sắc mặt cũng không khá hơn là bao, bóng lưng già cỗi tiều tụy quay đầu nhìn về hướng mặt trời lặn. Người khác nhìn vào còn tưởng ông ta cũng muốn đi theo bạn mình luôn.

Khi xe của nhà tang lễ chạy tới dưới lầu, người dân cũng túi lớn túi nhỏ  mang túi lớn túi nhỏ cảm thấy lão đúng là người mệnh khổ, trực tiếp đem đi hỏa táng, đám tang cũng không có người thân, từ trước đến sau chỉ có mỗi ông bạn cũ lo hết thủ tục trước khi an táng đến lúc xuống mồ.

Tiểu Ngư thấy bạn của lão điên vẫ không thoát ra khỏi tâm trạng đau buồn tiếc nuối, lôi lôi cái áo lớn bước đến đứng bên cạnh an ủi

-Chú ơi! Nén đau thương, chú Trương nghĩ thoáng lắm, chú ấy từng nói với con rằng nỗi khổ trên đời kiếp này đã trải qua hết rồi, kiếp sau sẽ sống được cả đời bình an.

Người bạn đó đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tiểu Ngư, một lúc sau anh ta mới lên tiếng

-Anh ấy có nói cho cậu biết ai là người trong bức ảnh kia  không?

Tiểu Ngư suy nghĩ một lúc,

-Chú ấy nói, anh ta là một kẻ nói dối.

*******************

P/s: Góp ý thì cmt nha! Tiện thể giới thiệu cho tui mấy quả fic ngon nghẻ với.

[Hoàn][Tuấn Hạn]Cảng TrốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ