05

226 40 10
                                    

Simon nhìn chằm chằm tên trước mặt, vô cùng bình thản, không hề sợ hãi đáp.

-Kẻ Điên.

Kẻ Điên cũng chỉ mới đến đây được vài năm, lúc đầu là do mẹ hắn đưa đến, sau cũng không còn thấy người phụ nữ ấy lần nào nữa. Kẻ Điên đánh nhau với người ta, đánh đến không cần mạng, đánh đến mức tên khốn nổi tiếng du côn nhất trong thị trấn phải nằm liệt giường suốt ba tháng.

Kẻ Điên vì cuộc chiến đấu này mà gần như mất đi nửa mạng, bọn du côn cũng lục tục kéo đến cửa, nửa uy hiếp nửa mời mọc, nói muốn hắn theo bọn họ làm ăn.

- Cứ theo tụi này! Chú mày không cần lo tiền bạc, lợi ích tiền tài không thiếu.

-Làng chài này bé như lỗ mũi! Làm ra được bao nhiêu tiền mà các người nói chuyện lợi ích tiền tài với ông đây.

Kẻ Điên dù thái độ không hợp tác lắm nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Hắn không bằng cấp, không biết gì, đã vậy còn nghèo, ăn bữa nay lại lo bữa mai, hiện tại muốn kiếm tiền nhanh chóng chỉ còn có cách này.

Thực ra, tham gia nhóm thì tốt hơn trước, đánh nhau chỉ là chuyện thỉnh thoảng, phần lớn thời gian hắn chỉ cần đứng ngoài, khi người khác nhìn thấy hắn, tự nhiên họ có cho tiền cũng không dám động. Khi không làm việc, Kẻ Điên trong miệng mọi người cũng cố gắng hết sức để lang thang khắp thị trấn, muốn nói với họ hắn cũng chỉ là đứa trẻ 17 tuổi bình thường. Người khác không dám động vào hắn, đương nhiên cũng không dám bắt chuyện, họ chỉ biết đến bộ mặt hung tợn gian ác của hắn khi đang đánh nhau, xem hắn như đang cố gắng lừa gạt họ.

Đâu ai biết rằng, cái gian ác hắn thể hiện ra mới là giả vờ.

Không ai ở đây biết tên hắn là gì, nhiều người gọi hắn là Kẻ Điên, hắn cũng không quan tâm lắm, họ thấy hắn không bài xích gì, liền gọi hắn với cái biệt danh như vậy.

Hai người nhìn nhau một hồi, liền bị một tiếng thét cường đại ngoài cửa đánh tỉnh, chính là mụ chủ nhà của Simon.

Giống với những mụ cho thuê trọ chiếu trên TV, mụ chủ có mái tóc xoăn với mớ uốn lô cỡ lớn, bộ đồ ngủ màu mận chín, vừaliên tục quạt quạt vừa chỉ trỏ, một mực cho rằng Simon làm vỡ ống nước và phá phách hết đồ đạc trong nhà.

Kẻ Điên kéo Simon ra phía sau người, cùng mụ chủ chất vấn một phen.

-Ống nước nhà bà là tự vỡ, liên can gì đến cậu ta, ngập lụt hay bão bùng, nước còn chưa ngập nổi một lóng tay, hỏng được cái gì bà nói tôi nghe. Cậu ta cũng chỉ vừa mới vào ở tối qua, bà chủ đây là muốn bòn tiền hay gì?

Mụ chủ nhà cũng chẳng vừa, giọng đanh thép xả như súng máy không hề có điểm dừng

-Mày xem thử hắn dọn tới đây mới chỉ có một đêm mà đã kinh thiên động địa như vậy, hắn ở thêm mấy ngày nữa chỉ còn có nước lật tung nóc nhà lên.

Nói đi nói lại một hồi mụ chủ nhà vẫn giữ vững quan điểm. Simon bắt buộc phải đền tiền.

Kẽ Điên quay đầu hỏi Simon đã đưa tiền chưa, đâu biết rằng từ đầu chí cuối thanh niên kia chưa từng nhìn mụ chủ nhà, chỉ nhìn chằm chằm tên điên đang đỏ mặt tía tai cãi nhau giúp hắn. Đôi mắt hai người vừa vặn gặp nhau, ngực Kẻ Điên còn đang phập phồng vì cãi nhau quá sung sức, áo kẻ may ô cũng không che được cần cổ và xương quai xanh đang nâng lên hạ xuống.

Simon chột dạ nhìn lên, nhìn đến khuôn mặt cũng đang tức giận của mụ chủ nhà, dịch người sang tính đem Kẻ Điên chặn lại phía sau, mở miệng tính nói gì đó lại bị hắn ngắt lời không thương tiếc.

-Quên cái ý định vòi tiền ấy đi, tại sao phải ở trong cái phòng vừa hỏng vừa bẩn của bà? Phòng thì không lớn mà sao lắm phiền phức thế.

Nói xong mới quay lại nhìn Simon.

-Được không? Hỏi cậu đấy, không thuê phòng bà ta nữa, ĐƯỢC KHÔNG?

Simon đang kìm lại vẻ mặt tức giận, ngơ ngác một hồi tựa như đang không hiểu lắm tình hình trước mắt, một lúc lâu sau mới đáp hỏn lọn một chữ.

-Được.

Mụ chủ nhà vặn vẹo khó chịu một chút rồi mang vẻ mặt giận dữ bỏ đi, Kẻ Điên ở lại giúp Simon thu dọn lại mớ đồ đạc trong cái phòng mà cậu ta mới ở được một đêm kia.

Kẻ Điên hiện tại đã bình tĩnh mới xấu hổ nhận ra mình vừa mới nói chuyện với tên Simon chưa được mấy câu đã hoàn hảo giúp cậu ta ra đường ngủ.

-Vừa rồi có chút bốc đồng, nhưng mụ chủ kia quá phiền phức, ai tới thuê cũng gặp đủ thứ chuyện, tôi còn chưa thấy ai có thể ở đây quá ba tháng.

-Cậu cũng là xui rủi quá rồi đi, bình thường cái vòi đấy một giọt nước cũng không có. Chúng tôi phải lấy nước từ trạm nước công cộng ở phía Nam thành phố, ai cũng nghĩ cái ống nước đó hỏng từ lâu rồi, chẳng qua là không có nước chảy qua nên không ai biết mà thôi.

Simon cúi đầu thu dọn đồ đạc, ậm ừ không nghe ra được cảm xúc. Kẻ Điên ngập ngừng một chút rồi mới hỏi

-Vậy sau này... cậu ở chỗ nào?

Simon ngưng lại động tác, chầm chậm ngẩng đầu lên. Kẻ Điên nhìn biểu tình trên mặt Simon, không khỏi nhớ đến mấy con chó hoang đáng thương ở quê.

-Tôi không biết nữa, hình như tôi không còn nơi nào để đi nữa... hay là tôi có thể ở nhờ nhà anh một thời gian được không?

**********************

Chương trước ngắn quá nên hôm nay tui bù lại nè! Sắp được gặp cameo đắt giá Tiểu- sắp bị thồn cơm chó- Vũ ròi nha :)))

Vẫn là cải nhà trồng gần 20 năm bị heo ủi không thương tiếc. Poor Tiểu Vũ 3s.

Tâm trạng mấy hôm nay tụt lút vì mấy cái war không đâu, mọi người cũng phải kiên cường lên nha!!!!!

P/s: Cmt để tui còn biết sai rồi sửa nghen!!!!! Cơ mà tui định dịch xong fic này rồi nghỉ không dịch nữa mn ạ:(((

[Hoàn][Tuấn Hạn]Cảng TrốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ