11

158 40 2
                                    

Lễ tình nhân của phương Tây, trùng hợp hôm nay cũng là ngày giao thừa.

Kẻ Điên nói với Simon

- Ngày 14 tháng 2 ở phương Tây là lễ tình nhân, cũng giống lễ Thất tịch của chúng ta… dành cho những người yêu nhau

Hắn chỉ là trùng hợp xem ngày hoàng đạo, cảm thán một chút về sự trùng hợp bất ngờ này.

- Em xem! Hôm nay cũng hợp ngày để kết hôn lấy vợ lắm này!
 
Không ngờ Simon nghe thấy, bỏ chiếc khăn lông trên tay xuống, lục tung hai chiếc áo khoác mỏng kéo Kẻ Điên chạy như bay ra khỏi nhà, vô tình đụng phải Tiểu Vũ đang tay xách nách mang một đống đồ Tết qua. Tiểu Vũ với gọi, chỉ nhận được một câu của Simon trước khi đi khuất ở ngã rẽ cầu thang.

- Lên miếu thờ.

- Này! Đêm năm cũ đi thắp hương cái gì, không đợi mồng một hẵng đi.

Simon và Kẻ Điên đi rồi, Tiểu Vũ giơ tay gãi gãi đầu, thật không hiểu nổi hai người họ.

Trong miếu đêm năm cũ quả thật không có người, Simon cùng Kẻ Điên chạy đến còn thấy tăng lữ sắp đóng cửa tạ khách. Simon chạy như chưa từng được chạy đến chặn lại cánh cổng đang sắp sửa đóng lại, giải thích ý định của mình cho người tăng lữ.

Kẻ Điên cuối đầu nhìn xuống tay mình và tay Simon, vẫn đang nắm chặt, lòng bàn tay sớm đã ướt sũng, giống như lúc đến khẩn trương nắm lấy.

Bọn họ bước vào ngôi miếu, Kẻ Điên đột nhiên chặn Simon lại.

- Em nghĩ xong rồi à!

Simon dừng lại, quay đầu nhìn anh, lại cười

- Nghĩ xong rồi. Sao thế, anh sợ rồi à.

Kẻ Điên cười xòa

- Em mới sợ!

Sau đó siết chặt lấy tay Simon bước nhanh hơn, cuối cùng là gần như dắt tay nhau chạy đến Quan Âm Bồ Tát.

- Quan Thế Âm Bồ Tát, người đàn ông đang quỳ cùng con bây giờ, là chồng của con.

- Đời này chúng con không được làm vợ chồng, bây giờ quỳ trước mặt người, coi như đã thành hôn, có người làm chứng.

- Con không có tâm nguyện gì, chỉ mong cùng anh ấy vượt qua hoạn nạn, có thể vui vẻ bên nhau đến già.

- Kiếp này mười mấy năm phía trước sống không được tốt, nếu có kiếp sau, hi vọng chúng con đều có thể được tự do, bình an vô sự.

- Nguyện ngã Phật từ bi tiếp nhận, thương xót chúng con cùng chúng sinh.

Nhiều năm sau, lão già điên nghĩ rằng có lẽ ngày hôm đó miếu thờ chọn không được tốt, hoặc bản thân lão chưa đủ thành khẩn, dù sao cũng không mong là Simon vốn dĩ không ước cùng một điều ước với hắn.

- Thật là không linh nghiệm mà.

- Có linh đấy.

Ông thầy bói mù bên cạnh chậm rãi mở miệng, giọng ông ta đặc và khàn, như thể là tiếng nói từ hàng trăm năm trước vọng lại.

Lão điên liếc hắn một cái rồi thở dài

- Vâng vâng vâng, là linh nghiệm, ngài linh thật.

Lão già điên đã gặp người mù này từ rất lâu rồi, cũng không phải là  ngày gì đặc biệt, thậm chí là năm tám mấy cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Lúc đó hắn đang tay trong tay dạo trên phố cùng với Simon rồi đi ngang qua quầy hàng của người mù, lão nhìn một cái, thuận tiện hỏi vài câu.

[Hoàn][Tuấn Hạn]Cảng TrốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ