Mùa hè năm 1979, Thâm Quyến được chỉ định trở thành đặc khu kinh tế. Trong một lúc, cả Thâm Quyến như đang trào dâng.
Kẻ Điên đã gặp Simon vào lúc đó.
Kẻ Điên nhìn người đang ho sặc sụa vì bụi sau cánh cửa, sau lại rít thêm một ngụm thuốc Hoa Trà Đỏ, thổi vào hành lang chật hẹp thêm một tầng sương mù.
-Này cậu kia, cậu tên gì ?
Simon liếc mắt nhìn người đàn ông đang dựa vào tường, tóc dài, đeo khuyên tai đinh, dáng vẻ lưu manh, lạnh lùng quay người đi không nói gì, xách hành lý đi vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại, mấy lớp bụi trên cửa lần lượt rơi xuống.
Kẻ Điên nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa mới đóng sầm lại trước mặt, một lúc sau mới hoàn hồn, đột nhiên bật cười.
Kẻ Điên và Simon đã gặp nhau lần đầu theo cách này, họ lại nghiễm nhiên thành hàng xóm của nhau. Sau sự ciệc ngày hôm đó, Kẻ Điên chẳng thèm chủ động nói chuyện với Simon nữa, hàng ngày đi ngang qua hành lang, mặt mày Simon vẫn ủ dột như bị người ta quỵt tiền, Kẻ Điên cũng cố ý treo bộ mặt lưu manh mà cười hề hề đi ngang qua Simon.
Một đêm nọ, Kẻ Điên bị đánh thức bởi vài tiếng động lạ, không phải tiếng gõ cửa hay tiếng trộm vào cạy khóa mà là tiếng cả bàn tay đập rất nhiệt tình lên cửa, dụi mắt, khó chịu đi ra, vừa mới định càu nhàu kẻ vừa mới phá giác ngủ của mình, liền nhìn thấy Simon. Lần này bộ mặt hầm hầm khi nãy trôi tuột đi đâu mất, chỉ còn lại vẻ mặt rối rắm cùng xấu hổ của Kẻ Điên kia.
- Anh... xin chào... làm phiền chút, hình như đường ống nước bên nhà tôi bị hỏng rồi...
Kẻ Điên quay đầu lại thì thấy nước đã ngập hết phòng và sắp tràn ra cả hành lang này .
Tòa nhà này mới xây đã hỏng, mấy miếng tôn trên nóc có vẻ muốn rơi xuống tới nơi, Kẻ Điên không biết nước có vào nhà mình không, cũng không kịp nói gì mà lao thẳng vào nhà Simon, vừa vơ vét mấy bộ quần áo để chặn nơi đang phun nước , vừa với tay vặn ngược van nước lại.
Sau khi xác nhận rằng nước đã thực sự không còn rỉ ra nữa, Kẻ Điên mới lôi đôi giày nền đất ẩm ướt đi ra khỏi phòng. Cuối xuống lau giày rồi cau mày ngẩng đầu lên nhìn Simon mang cái vẻ mặt phức tạp vừa nhìn Kẻ Điên vừa nhìn cái phòng đã như mớ hổ lốn của mình.
- Tôi nói có chút không phải, cậu là thiếu gia bỏ nhà đi bụi hả?
Trước khi Simon vội vàng phủ nhận, Kẻ Điên lại cúi đầu bước vào căn phòng của mình, không có ý định nghe câu trả lời.
Lần này đến lượt Simon ngây người ra khi Kẻ Điên đóng sầm cửa lại.
Sáng hôm sau, cửa nhà Kẻ Điên lại bị đập. Kẻ Điên còn đang mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bù, thậm chí còn nghe thấy tiếng ngáp dài của hắn trước khi cánh cửa mở ra.
- Tiểu Vũ, hôm nay về sớm vậy?
Sau cánh cửa là Simon đang xách một túi táo.
Kẻ Điên nhìn chằm chằm vào chiếc túi nylon màu đỏ nặng đựng đầy táo, miệng ngáp xong còn chưa khép lại, một lúc sau mới phản ứng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Simon.
- À, cái này, cái này, cảm ơn anh đã giúp tôi sửa đường ống nước đêm qua.
Kẻ Điên chớp mắt, khựng lại chút rồi mới nói.
- Tôi không sửa, tôi chỉ tắt đi, van nước vẫn đang hỏng.
Simon kêu lên, hơi hụt hẫng, nhưng vẫn nói
- Cảm ơn anh... đã giúp tôi tắt nó đi.
Kẻ Điên nhìn Simon rồi đột nhiên bật cười, cười như thể hắn đang thực sự hạnh phúc, hạnh phúc đến méo mó.
Simon hơi sững sờ trước nụ cười của anh, trong một lúc anh cũng không biết phải nói gì, cuối cùng khi Kẻ Điên dừng lại, anh nói
- Được rồi! Thiếu gia, tôi sẽ giúp cậu sửa lại cái van nước.
Simon nhanh chóng giải thích rằng anh không phải là một thiếu gia. Kẻ Điên vẫn không để tâm, hỏi lại câu đầu tiên hắn nói với cậu.
- Nói tôi biết, tên cậu là gì?
Simon lại do dự một lúc rồi hạ quyết tâm.
- Tên tôi là Simon.
***********************
Xin lỗi vì mấy hôm nay tui không ra chương mới được! Tui sắp phải thi thử nên chắc là sẽ off vài ngày, lúc nào rảnh tui sẽ dịch fic ngay nha.
P/s: lấn cấn thì cmt cho tui biết, tui sẽ sửa ngay.❤❤❤
Hôm nay lg cũng đẹp trai quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Tuấn Hạn]Cảng Trống
Fanfic"Thừa dịp trước khi đèn tắt, còn có thể gặp nhau một lần" Chuyện tình giữa Kẻ Điên và Simon. Dựa trên bối cảnh Thâm Quyến năm 1979. Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup. Tác giả gốc: 小羊不近觉悟寺 Link truyện gốc: https://sefue...