Mười sáu năm

229 39 30
                                    

Năm 1997, Hồng Kông trở về với Trung Quốc.

Kẻ Điên thỉnh thoảng liếc mắt đến những hình ảnh đang nhấp nháy trên TV, cờ Anh và cờ Hồng Kông rơi xuống, quốc kỳ Trung Quốc được treo lên. Thở ra một hơi rồi rít điếu thuốc đang cầm trên tay một hơi thật dài, hút xong lại ném thuốc vào cái gạt tàn bên cạnh, vì quá đầy, suýt chút nữa thì rơi cả ra ngoài.

Đột nhiên Kẻ Điên chống nạng đứng dậy, túm lấy cổ tay Tiểu Vũ bên cạnh.

- Tao muốn đi Cảng Xà Khẩu*.

Khi đó, Tiễu Vũ đã từ lâu cưỡi trên làn sóng cải cách và mở cửa, ra khơi làm ăn và trở thành một ông chủ khá có máu mặt trong giới. Tiểu Vũ nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã sớm đi qua số mười hai.

- Bây giờ?

Kẻ Điên ném chìa khóa cho Tiểu Vũ.

- Ừ.

Pháo hoa đêm đó được đốt rất lâu, rất lâu, khiến cho màn đêm đen kịt cũng trở nên đỏ rực.

Kẻ Điên vị tay lên lan can bến cảng, gió biển thổi tung mái tóc dài của hắn, nheo mắt xem pháo hoa nổ từng cái, trên mặt như có từng tia sáng tối xen kẽ lướt qua.

- Hồng Kông thật sự tốt đến thế sao? Mẹ tao, còn có em ấy đều muốn đến đó.

- Hẳn là một nơi tốt, nếu không tại sao đi rồi lại chẳng thấy ai quay lại nữa.

Tiểu Vũ cúi đầu nhìn sóng vỗ vào đá ngầm, trầm mặc một hồi, vẫn là nói

- Tốt xấu gì thì cũng phải về nhà thôi.

- Vậy em ấy sẽ quay lại đây chứ?

Tiểu Vũ nghiêm mặt.

- Mày đợi cậu ta bao nhiêu năm rồi?

Kẻ Điên cẩn thận suy nghĩ.

- Gần mười sáu năm rồi.

Mười sáu năm, làng chài nhỏ bé đã thực sự trở thành đô thị rồi, người ở tòa nhà ống cứ một thời gian lại chuyển đi nơi khác, có rất nhiều Tiểu Vũ mọc lên, cậu bé nghèo khổ gần nhà trước kia nay đã lớn phổng phao, trở thành một ông chủ, ở nhà biệt thự, lái xe ô tô đời mới đi băng băng trên đường.

Nhưng hình như thời gian của Kẻ Điên đã ngưng đọng, vẫn để mái tóc dài như 16 năm trước, đeo chiếc khuyên tai của 16 năm trước, sống trong căn phòng của 16 năm trước.

Simon bảo Kẻ Điên chờ hắn, Kẻ Điên thật sự dừng lại, đứng ở đó chờ hắn, chờ suốt 16 năm.

Tiểu Vũ nói rằng

- Cậu ta giờ này chắc đã thành ông chủ giàu có rồi, có khi lại cưới vợ rồi nuôi thêm vài cô bồ nhí ở bên ngoài rồi không chừng.

Dường như để khiến Kẻ Điên tin tưởng vào mấy lời nói của mình, Tiểu Vũ không biết tìm đâu ra mấy quyển tạp chí in đủ thứ chữ trông cực kỳ khoa trương.
- Mày xem này, Hồng Kông là cái nơi xa hoa đồi trụy, đàn ông chỉ cần có tiền đều biến chất, ai còn nhớ rõ mày chứ?

Kẻ Điên nhăn mặt nhìn Tiểu Vũ

- Mày nói tao như góa phụ chờ chồng thế! Chẳng qua là tao phong lưu nho nhã, chưa gặp được ngưòi tao thích, được chưa! Vì chưa gặp được người nào như thế nên mới tùy tiện chờ em ấy một phen.

- Lỡ mà sau này tao có gặp được người tao yêu từ cái nhìn đầu tiên, lúc ấy tao dẫn người tới tận nhà mày đòi tiền mừng. Chuẩn bị cho kỹ càng.

[Hoàn][Tuấn Hạn]Cảng TrốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ