15

396 52 27
                                    

Thâm Quyến phát triển nhiều năm như vậy, nhưng có một nghĩa trang vẫn chưa dời đi, không phải là nơi mang điềm báo địa linh gì, nghe nói có một ông chủ lớn nào đó đã xoay xở để giữ nó tồn tại bằng nhiều, à không, rất nhiều mối quan hệ.

Bốn mươi năm trước, nơi đây có thêm một tấm bia, khắc tên Cung Tuấn.

Bốn mươi năm sau, trên bia lại khắc thêm một cái tên, Trương Triết Hạn.

Kẻ Điên thực sự muốn điên, hắn nói chả câu nào có nghĩa, lặp đi lặp lại chỉ những câu Simon chỉ đi Hồng Kông kiếm tiền, em ấy sẽ quay lại, mình phải đợi em ấy, lặp đi lặp lại suốt bốn mươi năm, không ai tin, bản thân hắn cũng không tin.

Hắn luôn nói chuyện một cách rất thần bí, nói cảm thấy cậu đã trở lại rồi, ở ngay bên hắn, dõi theo cuộc sống của anh trong bóng tối, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều biết rằng, Simon đã chết.

Càng về sau hắn càng ngày càng nôn nóng, Tiểu Vũ cố tình không nói đến chuyện kia, có vẻ như hắn là người duy nhất trên thế giới này nhớ đến Simon, vì thế hắn cầm tấm ảnh hỏi từng người từng người trong tòa nhà này, có gặp qua cậu ấy không.

Hắn dùng tiền bồi thường mua lại căn phòng, ông chủ nhà nghe nói hắn điên rồi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đành lòng, khuyên hắn có tiền rồi mua căn phòng nát này để làm gì.

Hắn nhếch khóe miệng, nghĩ phòng rách cũng tốt thôi, cái phòng nát này sau này là của chúng ta rồi.

Chờ em ấy quay lại, chúng ta liền có nhà.

Tòa nhà sắp bị phá bỏ, nói cái gì hắn cũng không chịu, bên ngoài đã thay đổi rất nhiều, sau khi rời khỏi căn phòng này, ra khỏi tòa nhà này, chỗ nào còn có dấu vết của Simon.

Hơn nữa, hơn nữa nếu ngày nào đó em ấy thật sự trở về, thành phố đều xa lạ, em cũng chỉ có thể tìm tới đây. Ít nhất em ấy còn có thể tìm tới đây.

Hắn nói với Tiểu Vũ câu kia, liền thấy sắc mặt Tiểu Vũ trắng bệch, hơi mỉm cười.

Đem bọn tao chôn cùng một chỗ được không.

Cảm ơn mày, chăm sóc tao nhiều năm như thế.

Hắn thầm nghĩ, hóa ra là có một cái đèn kéo quân, hóa ra sau khi đèn kéo quân chạy hết, linh hồn thật sự có thể rời khỏi thân thể, nhìn thấy bộ dáng của bản thân lúc chết.

Hắn ngẩng đầu nhìn thấy người trước mặt, trong lòng thầm nghĩ tóc của linh hồn cũng có thể bạc trắng.

Hắn muốn nói, nhưng chưa kịp nói gì thì đã ho ra tiếng.

Người trước mặt tiến lên vỗ vỗ lưng giúp hắn nhuận khí, cười lên,

- Em còn tưởng anh thật sự cảm thấy em bỏ được anh, còn đang nghĩ nên đối mặt với anh như thế nào.

Kẻ Điên nuốt nước mắt xuống,

- Em chính là bỏ lại anh mà, em còn nói sẽ luôn ở đây, em để anh một mình nhiều năm như thế.

Simon ngừng vỗ lưng, vòng tay ôm lấy Kẻ Điên vào lòng, ủy khuất nói.

- Em không có bỏ lại anh, em thật sự vẫn luôn ở đây, luôn bên cạnh anh.

- Có lần anh chỉ vào góc tường, nói với Tiểu Vũ là em đang ở đó, em thiếu chút nữa nghĩ rằng anh thấy em thật, nhưng hóa ra là anh lừa anh ấy.

- Chả có ai nói chuyện với em, em nói chuyện với anh, đầu tiên nói Simon chết rồi, đừng đợi nữa, rồi lại nói Simon không cần anh nữa, đừng nghĩ về hắn nữa, cũng đừng nhớ hắn nữa, nhanh nhanh sống cho tốt đi.

- Nhưng mà, nhưng mà anh cũng không trả lời lại.

Cảm giác được người trong lòng mình đang run rẩy, Simon lại kéo hắn ra, chỉ chỉ tóc mình, nhìn xem, Bồ Tát hiển linh đó, chúng ta thật sự bạch đầu giai lão rồi.

Kẻ Điên nghĩ nói em cái mặt thì mới hai chục tuổi, cả đầu lại trắng hếu, thật là quá quỷ dị rồi, nhưng lại nghe thấy tiếng mình khóc, không phải tiếng của người già nữa, là giống với kí ức của Simon nhiều năm về trước.

Hắn khóe miệng giật giật

- Đồ ngốc, tại sao chờ anh nhiều năm như vậy, anh nhìn thấy Tiểu Ngư, anh còn, anh còn tưởng là em đầu thai rồi, đã vậy còn lớn như thế kia.

- Làm sao có thể, em gan nhỏ lắm, sợ đi sớm quá kiếp sau sẽ bỏ lỡ anh mất. Hơn nữa, không phải anh cũng giống em đợi lâu như thế sao.

- Vậy thì kiếp sau không chờ nữa, anh sợ chờ rồi.

- Được, kiếp sau nhất định chạy đến gặp anh.

/

Trong đèn kéo quân của Kẻ Điên, hắn không nhìn thấy biển, cũng không thấy trận mưa năm đó, hắn chỉ nhìn thấy đêm đó họ gặp ông thầy bói mù, họ nằm trên giường, ôm nhau.

Vào mùa hè, trời nóng kinh khủng, mồ hôi nhễ nhại, dinh dính nhớp nháp, Kẻ Điên đột nhiên mở miệng, thì thầm nho nhỏ.

- Trương Triết Hạn, tên anh là Trương Triết Hạn.

Hắn ngẩng mặt, nâng cằm, nhoẻn miệng cười, kiếp sau nhớ đến tìm anh.

Simon sững người một lúc rồi bật cười, Hạn Hạn.

Kẻ Điên cười hắn nhà quê, người Hong Kong, Đài Loan toàn gọi cái gì mà A Tuấn A Hạn, nhưng Simon vẫn gọi Hạn Hạn, môi dính lên tai hắn gọi, một tiếng lại một tiếng, cảm giác tê dại ngứa ngáy đến mức Kẻ Điên rụt lại cổ.

Hắn nghĩ Simon đời này bị đem cho người khác, thì cái tên ấy có tính không, càng lo lắng hơn là do Simon không muốn nói, cũng chả sao, hắn đợi Simon tìm đến hắn là được.

Nhưng hai người nháo nhào một hồi cũng đã thấm mệt, khi Kẻ Điên mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, nghe thấy Simon thấp giọng nói nhỏ,

- Em tên Cung Tuấn.

Kẻ Điên mở mắt, với lên cổ hắn, lại tiến lại gần hơn, Tuấn Tuấn.

Tiểu Vũ bên giường cúp điện thoại của nhà nhà tang lễ, nhìn lên lịch, ngày 26 tháng 5 năm 2020.

Hoành Điếm, ngày 26 tháng 5 năm 2020.

Chào Trương lão sư, tôi là diễn viên đóng vai Ôn Khách Hành, tôi tên Cung Tuấn.

Xin chào, tôi là Trương Triết Hạn.

-Hoàn-

*******************

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cũng như theo dõi Cảng trống từng ngày, mong rằng những dự án sau này cũng sẽ được mọi người ủng hộ như vậy.

Hôm nay mình vẫn nhớ Hạn Hạn lắm, mình vẫn sẽ luôn ở đây chờ ngày anh ấy trở về💙

Còn Tuấn Tuấn mấy hôm nay gầy lắm rồi đấy, ăn uống đầy đủ, uống nhiều nước lên nhé bảo của em... à nhầm, bảo của Zls🥲🥲.

Hẹn gặp lại mọi người vào bộ truyện sắp tới. Dù không biết là khi nào mới bắt đầu vì mấy nay hơi bận. Bái bai.🌸🌸🌸

[Hoàn][Tuấn Hạn]Cảng TrốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ