06

197 34 16
                                    

Tiểu Vũ là bạn từ nhỏ của Kẻ Điên, không biết đã nói gì với gia đình, trong nhà lại đồng ý cho hắn đến Thâm Quyến cùng mẹ con Kẻ Điên kia.

  Lúc mẹ Kẻ Điên bỏ đi, lúc nghèo khó nhất, hai người thanh niên 1m8 phải chen chúc trong căn phòng nhỏ hẹp, ăn chung một phần bún bắp cải mà Tiểu Vũ mang về từ căn tin nhà máy.

Vì vậy, khi Tiểu Vũ nhìn thấy một người đàn ông cao hơn cả hai người đang ngồi trong phòng Kẻ Điên, câu nói gần như nghẹn lại trong cổ họng, thiếu chút nữa làm rơi cả bánh quẩy trong túi.

Ba người chen chúc trong một không gian chưa đầy 30 mét vuông Kẻ Điên vừa ăn bánh quẩy vừa kể về mụ chủ nhà hôm nay đã quá đáng như thế nào, Tiểu Vũ thì yên lặng nghe Kẻ Điên đang liến thoắng, lòng thầm nghĩ bánh quẩy hôm nay có chút quá lửa. Simon khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng, ngồi ngoan một bên, ăn cũng không nghe tiếng nhai nuốt.

Khi Kẻ Điên dừng lại uống miếng nước, Tiểu Vũ cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng nói, nhưng là nói với Simon,  dù có chút bất tiện với cái tên nghe có vẻ Tây, nhueng không có vấn đề gì quá lớn, Tiểu Vũ bỏ qua việc gọi tên mà trực tiếp hỏi.

-Cậu sinh năm bao nhiêu?

-Năm 62.

-À, nhỏ hơn bọn tôi một tuổi, nên gọi là anh rồi.

Tiểu Vũ xoa xoa tay đắc ý.

-Quê cậu ở đâu?

-Tứ Xuyên. Thành Đô, Tứ Xuyên – Simon trả lời.

-Thành Đô, Thành Đô tốt, Thành Đô rất tốt nha! Cậu mới đến đây chắc là chưa ăn thử kem que chỗ chúng tôi đâu nhỉ! Đợi một chút, tôi với cậu ta mua về cho cậu một cái ăn thử nhé!

Nghe đến đây, Kẻ Điên đảo mắt muốn nói, đây là muốn kiểm tra hộ khẩu cậu ta à, còn muốn nói kem que là cái thứ gì, nhưng Tiểu Vũ đã kéo hắn ra khỏi cửa.

Sau khi nhảy xuống mấy bậc thang cuối cùng, Kẻ Điên giật tay ra.

-Đang làm trò gì đấy?

Tiểu Vũ liếc nhìn Kẻ Điên mấy lần.

-Câu này phải là tao hỏi mày mới đúng! Mày đang làm cái gì đấy? Lại thiếu tiền à?

Kẻ Điên bỏ hai tay vào túi, đi về phía cửa hàng kem que như một ông chú

- Không, không thiếu tiền.

-Vậy mày dẫn tên kia về nhà làm gì? Không sợ bị lừa à?

Kẻ Điên nhìn Tiểu Vũ cười cười

-Tao tự mình trả phòng giùm người ta! Được rồi, là tao muốn chịu trách nhiệm. Càng ngày càng thấy mày giống mẹ tao hơn rồi đấy, lại còn bị lừa, tao cũng đâu phải thiếu nữ, tao bị lừa cái gì được. Tao đánh nhau giỏi thế, mày thấy cậu ta có thể làm gì được tao.

-Cậu ta là đang muốn lừa chiếm cứ căn phòng, chỉ đợi cơ hội là đá chúng ta ra đường đấy!

-Không! Em ấy dễ thương lắm, nói chuyện ngốc ngốc buồn cười cực!

Tiểu Vũ lập tức bị chấn kinh, cơ mặt bắt đầu giật giật, không dám tin người trước mặt là thằng bạn mà hắn quen từ nhỏ tới giờ. Dù không tin cũng phải tin, Tiểu Vũ sau khi bình tĩnh liền nhếch khóe môi chọc ghẹo

-Vậy là phòng có thêm cậu ta là không chật nữa, nhớ lại khi xưa tao với mày ở chung ngày nào mày cũng la làng la xóm là sắp bị chèn chết rồi cơ mà.

Kẻ Điên khinh thường bĩu môi.

-Mày cũng không xem lại vóc dáng mày như thế nào, vóc dáng người ta như thế nào mà đòi so với chả sánh.

Tiểu Vũ bật dậy.

- Cậu ta mẹ nó còn cao hơn tao đấy! Mày bị mù à!!!

Kẻ Điên bước tới, nửa chạy nửa đi cách xa Tiểu Vũ, bỉ ổi la lớn

- Mật độ, mật độ đấy mày hiểu không, khối lượng chia cho thể tích

Kẻ Điên mở chiếc khăn phủ kem que ra, cũng không được lựa chọn, chỉ có những que nước đường đông lạnh, do dự một hồi cuối cùng cũng chỉ mua một cây.

Kẻ Điên quay người lại, Tiểu Vũ giờ mới nhận ra ý tứ của câu nói, thấy hắn thật sự mua một que kem, cuộc trò chuyện đột nhiên chuyển từ sắp nhào vào đánh nhau thành đột nhiên không thể tin vào mắt mình.

- Mày thật sự mua kem đấy à? Năm xu lận đấy, bộ mày nghĩ cậu ta chưa từng ăn kem à!

Kẻ Điên cười toe toét

-  Ai bảo mày nói muốn mua! Coi như mày nợ tao năm xu, nhớ trả cả gốc lẫn lãi đấy nhớ

Tiểu Vũ cau mày tỏ vẻ khó hiểu,

- Tao hỏi tí, sao mày tốt với cậu ta vậy? Có thể tốt với tao bằng một nửa cậu ấy không...

Kẻ Điên vừa chạy, vừa sợ nước đường trong tay sẽ tan đi, hôm nay nắng rất to, có lẽ Kẻ Điên đang cầm đá trong tay nước, Tiểu Vũ nhìn hắn liền cảm thấy chói mắt, cả người hắn hôm nay như sáng bừng lên.

Kẻ Điên đang chạy đột ngột quay đầu cười hì hì

- Mày không hiểu cũng không trách mày được, ni pu pei! KIÊN CƯỜNG lên cho tao...

****************

Có mấy câu trong chương nì tui thêm thắt vô tí, cơ mà nó hợp vl các cô ạ :)))

Hôm nay hít đường đến sắp nhập thổ ròi quý dị ạ!! Mấy ngày nay không ra chương mới vì bận học. Thông cảm cho tui nghen😁.

P/s: cmt để tui sữa lỗi sai nhá ❤

[Hoàn][Tuấn Hạn]Cảng TrốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ