Sự bướng bỉnh của Tiểu Vũ vẫn tiếp tục cho đến tận ngày 11 tháng 5 năm đó.
Đó là sinh nhật của Kẻ Điên, hắn ăn ba bát mì với nước trong, trơ mắt nhìn Kẻ Điên vì chiếc nhẫn trên quầy hàng không phải vàng hay ngọc, miệng thì chê bai, nhưng chỉ cần mình phụ họa thì lại bị ăn một đạp.
- Nói cái gì linh tinh, mày đúng là mù.
Tiểu Vũ muốn phản bác, bỗng nhiên nghiêm túc, đành đem lời nuốt vào trong.
Quên đi, nó hình như thực sự rất vui vẻ.
Chưa bao giờ thấy nó vui vẻ đến vậy.
Hắn lắc đầu, nâng ly rượu.
- Được được, để tao nói một câu, chúc mày sinh nhật vui vẻ, còn nữa, chúc hai người chúng mày, trăm năm hòa hợp, sớm… à không, vĩnh kết đồng tâm.
Cả hai đều sững sờ trước mấy lời chúc bất ngờ của Tiểu Vũ, Simon phản ứng lại, lập tức nâng rượu lên
- Cảm ơn anh Tiểu Vũ.
Kẻ Điên cuối đầu, lúc sau mới khịt mũi, trực tiếp cầm lấy bình rượu, uống hết chỗ rượu còn lại.
- Cảm ơn.
Như cảm nhận được chính mình phản ứng quá mức, có chút ngượng ngùng, lại vụng trộm cười
- Mày vừa rồi muốn nói cái gì, sớm sinh quý tử?
Tiểu Vũ dụi dụi mắt.
- Cái này… không phải là thuận miệng nói sao.
Simon tiếp lời, rất nghiêm túc nói.
- Chúng ta có thể nhận nuôi một đứa, anh rất thích trẻ con mà.
Kẻ Điên suy nghĩ một lúc, thực sự hỏi hắn.
- Vậy đặt tên là gì?
Simon nhìn ba người trên bàn
- Gọi là Tiểu Ngư.
Kẻ Điên cười, cùng với Simon cười muốn văng cả nước miếng, nói toạc ra.
- Nhỡ là con trai thì sao?
- Con trai con gái đều tên Tiểu Ngư.
Kẻ Điên đẩy hắn- Con trai lại tên nữ tính thế.
Tiểu Vũ nhìn hai người, tức giận đến mức đỉnh đầu sắp bốc khói, cũng không nhịn được cười theo bọn họ.
Bốn mươi năm sau, lão già điên vô tình lại gặp Tiểu Ngư, người này cốt cách còn xa xôi lắm mới bì kịp Simon, nhưng cứ cố ý có một đôi mắt rũ xuống như đúc hắn.
Lão già điên là một người không tin vào số mệnh. Dù có là cầu bạch đầu gia lão trước mặt Bồ Tát, hay gặp phải người mù kia, dù nhìn thấy người cũ mà khuôn mặt mấy chục năm không thay đổi, ngoài miệng vẫn nói phù hộ đệ tử, lại luôn luôn không thật sự tin.
Hôm đó về nhà, lão thấy trên bàn có thêm một cái bình giữ nhiệt, Tiểu Vũ đang đũa gắp mì vào bát
- Mày làm gì thế?
Tiểu Vũ không ngạc nhiên, cố sức vớt hết mấy sợi mỳ rớt ra bên ngoài.
- Hôm nay sinh nhật mày.
Lão điên đứng đó, nghĩ đến ánh mắt của Tiểu Ngư, nghĩ đến anh ta ngây ngô cười nói, muốn kiếm tiền rồi về cưới vợ.
Lão đột ngột cười rộ lên, cười tới lăn lộn, đúng cũng không vững.
Tiểu Vũ bị lão dọa cho giật mình, vội vàng đỡ hắn
- Mày cười cái gì.
Lão già điên mặt mày cong cong, vẫn là bộ dáng năm đó.
- Không sao, sinh nhật vui vẻ.
Lão già điên cả đời ngoan cố, sau ngày đó dường như cuối cùng cũng cạn kiệt sức lực. Nút tạm dừng cuối cùng cũng bị tắt, cuộc đời lão tăng tốc lao về phía trước, dầu hết đèn tắt.
Lão dùng mười lăm ngày từ đầu xanh thành đầu bạc.
********************
Zui lắm anh ơi lòng em zui như trẩy hội🥲🥲.
Nếu mn thắc mắc Tiểu Ngư là ai thì xem lại mấy chương đầu nhe!!Cmt cho tui zui với! 🥺🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Tuấn Hạn]Cảng Trống
Fanfiction"Thừa dịp trước khi đèn tắt, còn có thể gặp nhau một lần" Chuyện tình giữa Kẻ Điên và Simon. Dựa trên bối cảnh Thâm Quyến năm 1979. Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup. Tác giả gốc: 小羊不近觉悟寺 Link truyện gốc: https://sefue...