Kẻ Điên

228 38 6
                                    

- Tên tôi là Simon.

Kẻ Điên khựng lại vài giây rồi bất ngờ cười rộ lên, ôm lấy eo, lưng cúi gập lại, cười đến mức không thở nổi rồi mới ngưng. Simon thấy Kẻ Điên cười đến không thấy mặt trời liền xấu hổ, tính bỏ của chạy lấy người.

Kẻ Điên đâu dễ dàng cho Simon chạy thoát, cầm lấy túi táo, đưa tay làm động tác mời.

- Được rồi! Không trêu cậu nữa. Thiếu gia Simon, mời vào?

Nói hồi lại cầm lấy quả táo, trực tiếp cắn một miếng lớn. Miệng Kẻ Điên kia hiện tại lấp đầy bởi táo, hắn cũng không kiêng nể ai, miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi Simon.

- Cậu đến Thâm Quyến này làm gì?

- Kiếm tiền.

Kẻ điên ngả lưng lên chiếc giường sắt đơn, nằm xuống liền nghe tiếng kẽo kẹt. Chống tay ngồi dậy, khóe miệng còn dính nước táo, nói với người đang ngồi khép nép bên kia.

- Cậu đáng ra nên sang bên kia bờ, ở đây thì kiếm tiền kiểu gì? Cảng bên kia mới là chỗ tốt để làm giàu.

Nói xong lại cười, tình cờ thấy nơi đó mới khớp với cái tên nước ngoài của Simon.

Simon mới nói với Kẻ Điên với giọng điệu cực kì chắc chắn

- Lãnh đạo đã ra quyết định rồi, Thâm Quyến sắp trở thành đặc khu rồi, là đại đô thị tương lai đó nha. Kiếm tiền chắc chắn không khó.

Kẻ Điên cắn thêm một miếng táo nữa, vài giọt nước táo bắn lên trên cổ hắn, nhẹ giọng đáp

- Năm ngoái đã có tin sắp mở cửa, mọi người xì xào đã gần một năm, làng chài này cũng muốn chuyển mình rồi.

Nhìn lên những vệt nước loang lổ trên trần nhà, ai mà biết được sau này thế nào. Vẫn không nhịn được trêu chọc Simon.

- Ngay cả khi thực sự mở cửa, đây cũng là đại lục, không thể lúc nào cũng có người Tây đi đứng trên đường. Thiếu gia à! Tôi khuyên cậu một câu, cậu vẫn nên đi Hồng Kông thì hơn. 

- Tôi không phải thiếu gia! Anh cũng nên qua bờ bên kia đi. Nghe nói nơi đó cũng tốt cho giới xã hội đen lắm.

Kẻ Điên sững sờ, nghĩ rằng hắn có lẽ nghe mấy dì trong tòa nhà nói mình là người của đám xã hội đen địa phương, ngày nào cũng bầm dập rồi mới trở về. Ngước mắt lên nhìn người kia

- Vậy cậu có biết người khác gọi tôi là gì không?

Simon nhìn chằm chằm người đối diện, vô cùng bình thản, không hề sợ hãi đáp.

- Kẻ Điên.

***********************

Chương nì hơi ngắn do tui khong biết tách đoạn ở đâu hết trơn! Mà để lại thì bị dài quá nên là thông cảm cho tui tí nghen ❤

Cơ mà tên của hai anh đến cuối truyện mới có nha. Đừng la tui tại sao lại khum để tên của hai ảnh đếy nhớ.

[Hoàn][Tuấn Hạn]Cảng TrốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ